Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ăn cơm xong, tôi và thầy hướng dẫn ngồi trên sofa thảo luận về luận văn. Ngoài cửa sổ đột nhiên đổ mưa xối xả, còn kèm theo cả chớp giật sấm vang. Sư mẫu bưng một đĩa hoa quả đã gọt sẵn ra: "Tiểu Tống này, tôi thấy trận mưa này chắc còn lâu mới tạnh được, hay là đêm nay em cứ ở lại đây một đêm đi?" Thầy hướng dẫn cũng phụ họa theo: "Đúng đấy, ngày mai dù sao cũng không có tiết, ở lại đi." "Thầy Chu, thực sự không cần đâu ạ, lát nữa em bắt xe về là được." "Ngày lễ ngày tết, phiền phức lắm, cứ ở lại đây, sáng mai ăn sủi cảo, tôi và sư mẫu em gói sủi cảo ngon lắm đấy." Sư mẫu cũng giúp lời khuyên bảo: "Đúng vậy, phòng khách bỏ trống cũng uổng, Tiểu Tống em đừng khách sáo." Tôi bất lực nhìn ra ngoài cửa sổ, cái trận mưa sớm không mưa muộn không mưa, cứ nhằm lúc này mà đổ xuống. Thực sự không tìm được lý do nào để từ chối nữa. Tôi đành phải ở lại: "Vậy thì làm phiền hai người quá ạ." "Không phiền không phiền." Sư mẫu đẩy đẩy Chu Dực nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm tôi: "Đi, lên lầu lấy chăn gối ra trải giường cho anh Tống mau lên." Tôi còn chưa kịp nói: "Để con tự làm là được ạ." Thì Chu Dực đã xoay người lao nhanh lên lầu, đi lấy chăn gối giúp tôi rồi. Tôi tắm rửa xong, thay bộ đồ ngủ sư mẫu đưa cho, vừa đặt lưng xuống gối đã thiếp đi mất. Nửa đêm, tôi bị ai đó làm cho tỉnh giấc. Một thứ gì đó ấm áp khẽ khàng phủ lên môi tôi, một bàn tay luồn vào trong áo, dừng lại bên hông tôi vuốt ve lên xuống. Tôi mơ màng mở mắt, chóp mũi suýt chút nữa là đụng trúng một gương mặt khác. Tôi còn chưa kịp kêu thành tiếng đã bị chặn miệng lại, hơi thở ấm áp và kéo dài phả lên mặt tôi. Là Chu Dực. Cậu ta muốn làm gì? Cậu ta vào đây bằng cách nào? Cậu ta điên rồi sao? Tôi hừ nhẹ một tiếng, vươn tay đẩy vai cậu ta, muốn hất cậu ta ra khỏi người mình. "Anh ơi, tim anh đập nhanh quá." Tôi giật bắn mình: "Sao cậu vào được đây?!" "Đây là nhà em, em muốn vào phòng nào mà chẳng được." Tôi: "......" "Ngược lại là anh." Ngón tay cậu ta dừng lại nơi hốc xương quai xanh của tôi: "Ngủ ở nhà em, mặc đồ ngủ của em, còn giả vờ không quen biết em, anh có phải là quá đáng lắm không?" Tôi cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ trên người mình. Màu trắng, vải cotton, tôi đã bảo bộ đồ này sao mà rộng thế, hóa ra lại là đồ ngủ của Chu Dực? "Cậu ra ngoài đi." "Em không." Tôi: "Chu Dực!" "Lúc trước anh đâu có gọi cả tên họ em như thế. Ở Phuket, anh gọi em là A Nghiêu mà." Ngón tay Chu Dực không yên phận du ngoạn trên người tôi: "Anh ơi, anh có biết sáng hôm đó em tỉnh dậy thấy anh không còn ở đó, em đã buồn thế nào không? Cái thói quen 'kéo quần lên là không nhận người' này không tốt đâu nhé." Tôi nghiến răng: "Ba cậu đang ở ngay sát vách đấy." Cậu ta khẽ cười, hôn nhẹ lên khóe môi tôi một cái. "Vậy thì anh nhỏ tiếng một chút là được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao