Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Sau khi đưa tôi đến tận lầu dưới căn nhà tôi thuê gần trường, Chu Dực cứ khăng khăng đòi đưa tôi lên phòng. "Không cần, tôi tự lên được." Cánh tay cậu ta thản nhiên vắt lên vai tôi: "Chân anh đang run bần bật kia kìa, vạn nhất ngã ra đó thì làm thế nào?" "Tôi đã bảo là không cần." Tôi hít một hơi thật sâu, kiềm chế xung động muốn bợp tai con trai thầy hướng dẫn ngay giữa thanh thiên bạch nhật. "Anh đừng khách sáo với em mà." Cậu ta khóa xe xong là bám đuôi tôi đi thẳng vào lối cầu thang. Tôi chẳng buồn đôi co với cậu ta nữa, cứ thế lẳng lặng đi phía trước. Trong thang máy chỉ có hai người chúng tôi, tôi cuối cùng cũng có thể nới lỏng cái cổ áo cài kín mít bấy lâu ra để thở dốc một hơi. Chu Dực đứng sau lưng tôi, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt cậu ta đang dán chặt lên người mình, nóng bỏng và dính dấp. "Anh ơi, nhà anh tầng mấy?" "Tầng bảy." "Ở một mình ạ?" "Ừ." "Thế mai em qua được không?" "Không được." "Thế còn mốt?" Tôi đảo mắt một vòng: "Không được không được không được! Mai, mốt, ngày kia, ngày kìa, ngày nào cũng không được hết!" Thang máy lên đến tầng bảy, tôi nhập mật mã mở cửa, khóa cửa vang lên tiếng "cạch", tôi đẩy cửa bước vào, cúi người thay giày, vừa thay vừa nói: "Xong rồi, đưa tới nơi rồi đấy, cậu về đi..." Lời còn chưa dứt, tôi bỗng phát hiện đèn phòng khách đang sáng, ở lối vào cũng xuất hiện một đôi giày không thuộc về mình. Dây thần kinh của tôi lập tức căng như dây đàn, theo phản xạ chắn Chu Dực ra sau lưng, hạ thấp giọng nói: "Đừng lên tiếng, hình như có người đột nhập." Vừa dứt lời, từ trong phòng khách có một người bước ra, tay trái cầm một bó hoa hồng vàng, trên bàn phía sau còn bày một chiếc bánh kem. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, máu trong người tôi như dồn hết lên đại não. Lê Minh Viễn, gã người yêu cũ đã "cắm sừng" tôi. Lê Minh Viễn thấy tôi thì lập tức bước tới đưa bó hoa cho tôi: "Tế Chu, em về rồi sao? Anh đã đợi em suốt hai tiếng đồng hồ." Tôi chất vấn gã: "Sao anh vào đây được?" Lê Minh Viễn đáp: "Mật mã là ngày chúng mình bên nhau mà, anh thử một chút là mở được ngay." Lúc này tôi mới sực nhớ ra, mật mã căn nhà này vẫn là mật mã từ hồi còn quen Lê Minh Viễn, ngày kỷ niệm của chúng tôi. Chia tay xong tôi cứ lười chẳng buồn đổi, không ngờ gã lại có thể ngang nhiên bước vào như thế này. "Cút ra ngoài." Tôi nói. "Tế Chu, chúng ta đã bên nhau từ hồi cấp ba, anh yêu em, em có thể nào..." Lời nói của Lê Minh Viễn đột ngột im bặt khi nhìn thấy Chu Dực ở phía sau tôi. Ánh mắt Lê Minh Viễn quét đi quét lại giữa tôi và Chu Dực vài lần, cuối cùng dừng lại ở vết hôn nơi xương quai xanh của tôi, sắc mặt gã trở nên khó coi thấy rõ: "Tế Chu, người này là ai?" Tôi còn chưa kịp mở miệng, Chu Dực đã lập tức xông lên phía trước ôm lấy eo tôi, vặn hỏi ngược lại: "Ông chú này, ông là ai thế? Tự tiện xông vào nhà dân à?" Ánh mắt Lê Minh Viễn dán chặt vào bàn tay Chu Dực đang đặt trên eo tôi, nghiến răng nói: "Tôi là bạn trai của em ấy." Tôi suýt chút nữa thì tức đến bật cười vì câu nói này. Tôi đính chính: "Bạn trai cũ." Sắc mặt Lê Minh Viễn cứng đờ: "Chu Chu, anh biết anh sai rồi, anh thực sự biết sai rồi. Là anh có lỗi với em, nhưng người anh yêu nhất vẫn là em, anh không buông bỏ được em, trong lòng anh chỉ có mình em thôi, em cho anh thêm một cơ hội nữa, chúng mình bắt đầu lại được không?" "Anh không buông bỏ được tôi? Trong lòng anh chỉ có tôi? Thế nên anh mới sang Singapore ngủ với đứa khác à?" Tôi nhìn người đàn ông mình đã yêu suốt bảy năm trước mặt, tôi đã từng nghĩ chúng tôi sẽ đi cùng nhau mãi mãi, tốt nghiệp, đi làm, mua nhà, nuôi một chú mèo, sống những ngày tháng bình dị và ổn định. Kết quả thì sao? Vào ngày lễ Tình nhân, tôi bí mật bay sang Singapore muốn tạo cho gã một bất ngờ, nhưng lúc mở cửa ra lại thấy gã đang mây mưa với một kẻ khác. Mặt Lê Minh Viễn thoắt cái trắng bệch, gã định tiến lên nắm lấy tay tôi. Chu Dực âm thầm lách người sang nửa bước, chắn toàn bộ cơ thể tôi ra phía sau. Lê Minh Viễn nhìn Chu Dực từ trên xuống dưới một lượt: "Mày lại là thằng nào? Chuyện giữa tao và Tế Chu không đến lượt mày xía vào." Cánh tay Chu Dực đang ôm eo tôi siết chặt lại, gần như khóa chặt tôi trong lòng cậu ta: "Tôi là bạn trai em ấy. Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi thì cút." Tôi: "?" Tôi quay đầu lườm cậu ta, cậu ta mặt không đổi sắc, thậm chí còn khẽ nhéo eo tôi một cái. Sắc mặt Lê Minh Viễn hoàn toàn đen kịt: "Chỉ với mày? Một thằng mặt trắng bám váy đàn ông?" Chu Dực nhướn mày: "Mặt trắng?" Lê Minh Viễn quét mắt nhìn cậu ta một lượt, khinh khỉnh: "Chứ còn gì nữa?" Lê Minh Viễn chuyển hướng nhìn sang tôi: "Tế Chu, anh biết trong lòng em vẫn còn có anh, chúng mình có thể nói chuyện riêng một chút được không?" Tôi lùi lại một bước: "Kể từ khoảnh khắc anh ngoại tình, tôi và anh chẳng còn gì để nói nữa. Anh đi đi, tôi không muốn gặp lại anh nữa. Mật mã tôi sẽ đổi, sau này đừng bao giờ tới đây nữa." "Không phải đâu Tế Chu, em nghe anh nói đã, anh yêu em mà, anh với cái người đó, anh... anh chỉ là nhất thời ma xui quỷ khiến thôi, nể tình bảy năm tình cảm của chúng mình, em tha thứ cho anh lần này thôi được không?" Lê Minh Viễn bỗng sải bước về phía tôi, đưa tay định tóm lấy cánh tay tôi. Tay gã còn chưa kịp chạm vào tôi đã bị một bàn tay khác chặn lại. Chu Dực nắm chặt cổ tay Lê Minh Viễn, đẩy gã lùi lại: "Không hiểu tiếng người à? Anh ấy đã bảo là không muốn nói chuyện với ông rồi." Lê Minh Viễn bị đẩy đến mức lảo đảo, sau khi đứng vững lại thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi: "Thằng chó này mày dám đẩy tao?" Gã vung nắm đấm định nện thẳng vào mặt Chu Dực. Tôi theo phản xạ định tiến lên kéo Chu Dực ra, nhưng phản ứng của Chu Dực nhanh đến kinh người. Cậu ta nghiêng đầu tránh được cú đấm đó, tay trái thuận thế nắm lấy cổ tay Lê Minh Viễn vặn ngược ra ngoài, tay phải siết thành nắm đấm, một cú đấm nện chắc nịch vào xương sườn của Lê Minh Viễn. Cú đấm đó vừa nhanh vừa hiểm, tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng động trầm đục. Lê Minh Viễn đau đớn hừ một tiếng, người gập xuống, nhưng Chu Dực không cho gã cơ hội thở dốc, đầu gối thúc mạnh lên, trúng ngay bụng gã. Lê Minh Viễn hoàn toàn khom lưng lại, chật vật ngồi thụp xuống đất ho sặc sụa. Chu Dực đứng từ trên cao nhìn xuống gã, hoạt động các khớp ngón tay, giọng điệu vẫn cái vẻ lông bông bất cần đời ấy: "Ngại quá, quên chưa bảo ông, thằng mặt trắng này còn từng luyện Muay Thái vài năm đấy." Lê Minh Viễn ôm bụng, đau đến mức không nói nên lời. "Còn chưa đi?" Chu Dực nghiêng đầu, hất cằm về phía cửa. Lê Minh Viễn chật vật đứng dậy, lúc lảo đảo bước ra khỏi cửa, Chu Dực còn nhét cả bó hoa và bánh kem vào lòng Lê Minh Viễn, quét sạch cả người lẫn hoa ra khỏi nhà: "Để tôi thấy ông lần nữa, lần sau là đấm thẳng vào mặt đấy." Khoảnh khắc cửa đóng lại, Chu Dực bước tới, vươn tay ôm lấy eo tôi, cằm tựa lên vai tôi: "Bạn trai cũ của anh đáng ghét thật đấy." Tôi: "? Vừa nãy cậu chẳng phải rất hung hãn sao?" "Làm gì có." Cậu ta vùi mặt vào hõm cổ tôi cọ cọ: "Đối với anh, lúc nào em cũng ngoan mà."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao