Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Về đến phòng khách sạn, cửa vừa đóng lại, cậu ta đã ép tôi lên cánh cửa. Động tác thô lỗ lại gấp gáp, chẳng có chút kỹ thuật nào, hoàn toàn là bản năng. Lúc hôn tôi, răng cậu ta còn va vào môi tôi làm tôi hơi đau, nhưng lại khiến da đầu tê rần. Máy lạnh trong phòng mở rất thấp, nhưng cậu ta nóng hổi, tôi cũng nóng hổi. Thế là hai người cuống quýt cởi quần áo của đối phương. Tôi hỏi cậu ta có phải rất có kinh nghiệm không, cậu ta lắc đầu. Động tác trên tay tôi khựng lại một chút: "Không có kinh nghiệm mà dám ra ngoài làm nghề này à? Rốt cuộc có làm được không đấy?" Thấy tôi có chút do dự, cậu ta lại vội vàng nói: "Nhưng em xem qua nhiều rồi." "Xem cái gì?" "Phim, phim nước ngoài ấy." Tôi: "......" Tôi đưa tay nhéo mặt cậu ta một cái: "Kiến thức lý thuyết phong phú quá nhỉ, không biết năng lực thực hành thế nào?" Khóe miệng cậu ta nhếch lên, sau đó hất tung chăn, ném tôi vào trong: "Thử thì biết ngay thôi mà." ...... Thể lực của cậu ta tốt đến mức vô lý, giày vò tôi đến tận nửa đêm mới chịu đình chiến. Sau khi "no say", cậu ta ôm lấy tôi, mái tóc sau khi vã mồ hôi đầm đìa có chút ướt, trán cậu ta tựa vào vai tôi, hơi thở vừa dồn dập vừa nóng rực, cả người đều hầm hập. Cậu ta trầm giọng gọi một tiếng: "Anh ơi." "Ừ?" "Em gọi anh là anh được không?" Không hiểu nổi, làm cái nghề này của bọn họ, đều thích gọi khách hàng như thế à? Thấy tôi không nói gì, cậu ta lại truy vấn: "Anh ơi, được không mà?" Tôi bất lực: "Cậu chẳng phải đang gọi rồi đó sao." Cậu ta cười hì hì một tiếng, cả một thân hình to lớn lại rúc vào lòng tôi cọ tới cọ lui, giống hệt một chú chó lớn chưa biết thỏa mãn là gì. Tôi và cậu ta ở lại đảo Phuket nửa tháng. Ban ngày cậu ta kéo tôi ra biển bơi lội, chúng tôi ngâm mình trong làn nước xanh biếc thỏa sức nô đùa, cậu ta giống như một chú cá bơi lội quanh tôi, thỉnh thoảng đột nhiên ngoi lên từ dưới nước, hất nước đầy mặt tôi. Lúc hoàng hôn, cả hai cùng ngồi trên bãi cát ngắm ráng chiều và mặt trời lặn, đẹp đến không thốt nên lời. Buổi tối chúng tôi ra chợ đêm ăn đồ ăn, nào là mực nướng, xôi xoài, súp Tom Yum. Cậu ta hễ ăn trúng món gì cay là lại nhăn mặt nhăn mũi tu nước ừng ực, mặt cay đến đỏ bừng, uống nước xong lại ăn tiếp, đúng kiểu "vừa yếu vừa thích ra gió". Còn thỉnh thoảng lại đòi tôi đút cho ăn miếng thịt xiên tôi đã cắn dở. Tôi bảo cậu ta ăn miếng của mình đi, cậu ta cứ khăng khăng bảo miếng trên tay tôi thơm hơn. Những lúc chúng tôi ở trong khách sạn, rèm cửa kéo kín mít, điều hòa mở mức thấp nhất, chúng tôi xem tivi, chơi game, trò chuyện, làm tình, trình tự ngẫu nhiên, hoàn toàn tùy vào tâm trạng. Có khi đang nói chuyện lại lăn lộn vào nhau, làm xong rồi, cậu ta lại nằm bò lên ngực tôi tiếp tục chơi game. Cậu ta nói với tôi cậu ta tên là A Nghiêu, cậu ta hỏi tôi tên gì. Tôi không định nói tên thật của mình cho một người tình cờ gặp gỡ: "Cậu cứ gọi tôi là anh là được." Cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi, không hỏi thêm nữa, ngoan ngoãn gọi thêm một tiếng: "Anh." Tôi thầm cảm thán trong lòng: "Kiểu người đẹp trai, biết nũng nịu lại biết chừng mực như A Nghiêu, ở trong 'tiệm' của bọn họ chắc chắn là 'át chủ bài' rồi." A Nghiêu cứ thế ở bên tôi rong đuổi khắp Phuket suốt nửa tháng. Sáng ngày rời đi, cậu ta vẫn đang ngủ, tôi không đánh thức cậu ta. Tôi đặt năm vạn Baht còn dư lại trên tủ đầu giường, để lại tất cả cho cậu ta. Dù sao cũng chỉ là một cuộc tình chớp nhoáng nơi đất khách quê người, đôi bên cùng có lợi, tiền trao cháo múc, sòng phẳng cả rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao