Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Kể từ sau hôm đó, Chu Dực giống như một miếng cao dán da chó bám chặt lấy tôi không buông. Đúng sáu giờ sáng hôm sau, chuông cửa nhà tôi vang lên. Tôi vật vã bò dậy khỏi chăn, đầu tóc bù xù như tổ quạ, mơ mơ màng màng ra mở cửa. Ngoài cửa, Chu Dực tay xách nách mang hai cái túi cười híp mắt với tôi: "Chào buổi sáng anh ơi." Tôi: "Cậu bị bệnh à? Mấy giờ rồi?" Cậu ta hùng hồn lý lẽ: "Sáu giờ rồi anh ơi, kế hoạch một ngày bắt đầu từ buổi sáng!" Nói xong liền lách người chen vào nhà, động tác mượt mà như thể đây là nhà cậu ta vậy. Tôi đứng ở cửa, cả người ngơ ngác. Đợi đến khi tôi đóng cửa đi vào phòng khách, cậu ta đã bày biện từng món trong túi ra bàn ăn. Sữa đậu nành, quẩy, tiểu long bao, xíu mại, còn có cả một bát cháo thịt nạc trứng bắc thảo nóng hổi nghi ngút khói. Tôi nhìn bàn đồ ăn sáng đầy ắp: "Cậu mua nhiều thế này cơ à?" "Em không biết anh thích ăn gì nên cứ mua mỗi thứ một ít." Chu Dực vừa nói vừa đẩy tôi vào phòng tắm: "Đi vệ sinh cá nhân trước đi rồi ra ăn sáng." Vệ sinh cá nhân xong xuôi bước ra, tôi vừa ngồi xuống, cậu ta đã đẩy hết đồ ăn sáng tới trước mặt tôi. Tôi cầm đũa gắp một chiếc tiểu long bao, vừa mới cắn một miếng. Chu Dực chống cằm, mắt sáng lấp lánh nhìn tôi: "Ngon không anh?" Tôi mặt không cảm xúc: "Cũng được." Ăn sáng xong, tôi nhìn đồng hồ, mới có sáu rưỡi. Bình thường giờ này tôi vẫn còn đang ngủ. Tôi vừa dọn dẹp bát đũa vừa hỏi cậu ta: "Cậu không cần ngủ à?" Chu Dực giật lấy cái bát trong tay tôi, tự bưng vào bếp: "Ngủ chứ, nhưng cứ nghĩ đến chuyện được gặp anh là em tỉnh cả ngủ." "Cậu bớt cái bài đó đi." Cậu ta từ trong bếp đi ra, lau lau nước trên tay: "Anh ơi, hôm nay có kế hoạch gì không?" "Viết luận văn." "Thế để em ngồi cùng anh." "Không cần." "Em sẽ ngồi yên một chỗ, không làm phiền anh đâu." Tôi nhìn vào mắt cậu ta: "Chu Dực, ba cậu có biết cậu chạy đến chỗ tôi từ sáng sớm thế này không?" "Biết chứ." Chu Dực lôi điện thoại ra cho tôi xem: "Em còn bảo với ba là em đi tán sinh viên của ba này." Trên màn hình là khung chat WeChat với thầy hướng dẫn, tin nhắn mới nhất là của Chu Dực gửi: "Ba ơi, con đi tìm anh Tống đây." Thầy trả lời là: "Thằng lỏi này! Khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi, con đừng có sang làm phiền Tiểu Tống." Tôi: "Ba cậu bảo cậu đừng làm phiền tôi kìa." Chu Dực nghiêng đầu: "Em đâu có làm phiền anh, em chẳng đang ngồi yên đây sao?" Cậu ta quả thực rất yên lặng. Tôi bưng laptop ra bàn học bắt đầu gõ luận văn, cậu ta thì ngồi trên sofa bên cạnh, rút vài cuốn Kimetsu no Yaiba từ trên giá sách của tôi ra rồi cứ thế im lặng ngồi xem. Trong phòng chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím và thỉnh thoảng là tiếng lật sách. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, vương trên gương mặt nghiêng của cậu ta, tôi nhìn chằm chằm vài giây thì bị cậu ta bắt quả tang. "Sao thế anh?" Cậu ta ngẩng đầu lên. "Không có gì." Tôi nhanh chóng dời tầm mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng một chữ cũng không lọt đầu. Hôm đó cậu ta ở lại đến tận sáu giờ chiều mới về. Trước khi đi còn tiện tay xách túi rác xuống lầu giúp tôi. Ngày thứ hai, đúng sáu giờ, chuông cửa lại vang lên. Tôi quấn chăn giả chết, cậu ta liền nhắn tin WeChat cách một cánh cửa: "Anh ơi, mở cửa đi mà, mở cửa đi, em biết anh dậy rồi, mau mở cửa đi." "Tôi chưa dậy." "Thế ai đang trả lời WeChat của em đấy?" "Ma." "Anh ơi, mở cửa đi mà, sinh tiên bao (bánh bao áp chảo) sắp nguội rồi này." Tôi cam chịu bò dậy khỏi chăn, đầu tóc rối bù ra mở cửa. Ngoài cửa, tóc của Chu Dực bị gió sáng thổi hơi lộn xộn: "Anh ơi, hôm nay ăn sinh tiên bao với sữa đậu nành nhé." Tôi tựa vào khung cửa, mặt không cảm xúc nhìn cậu ta: "Hôm nay cậu không có tiết à?" "Sáng không có, chiều mới có tiết." Tôi có chút mất kiên nhẫn: "Cậu định ngày nào cũng đến đấy à?" Cậu ta lách người chui vào, ngoảnh lại cười với tôi một cái: "Đúng thế, cho đến khi nào anh đồng ý với em thì thôi." "Đồng ý cái gì?" "Làm bạn trai em chứ gì nữa." Tôi: "Không đời nào." Ngày thứ ba, đúng sáu giờ, chuông cửa vang lên. ...... Ngày thứ bảy, đúng sáu giờ, chuông cửa vang lên. Mỗi sáng đúng sáu giờ mở cửa ra, tôi đều thấy Chu Dực đứng ở đó, tay xách nách mang hai cái túi, cười híp mắt với tôi. Dù mưa hay nắng, kiên trì không đổi. Tôi đã thử giả chết, thử không mở cửa, thử hét qua cánh cửa rằng "hôm nay không muốn ăn", nhưng cậu ta luôn có cách. Có một lần tôi nhất quyết không mở cửa, cậu ta liền treo đồ ăn sáng lên tay nắm cửa, chụp ảnh gửi cho tôi: "Anh ơi, đồ ăn sáng đến rồi nhé, nhớ ăn lúc còn nóng." Tôi: "......" Rảnh rỗi thế sao không đi đăng ký làm shipper giao đồ ăn luôn đi? Cậu ta bắt đầu để lại ngày càng nhiều dấu vết trong nhà tôi. Trên bàn làm việc có thêm một cái sạc pin cậu ta để quên, trong tủ lạnh có thêm sữa chua và hoa quả cậu ta mua, trên sofa có thêm chiếc áo khoác cậu ta tiện tay cởi ra. Tôi bị cậu ta làm cho hết sạch nóng nảy: "Chu Dực, ngày nào cậu cũng đến thế này, không mệt à?" Chu Dực lắc đầu: "Không mệt." "Cậu không thấy phiền à?" Cậu ta vẫn lắc đầu: "Không phiền." "Cậu bị bệnh à?" Chu Dực vẻ mặt suy tư, cuối cùng trịnh trọng gật đầu: "Có bệnh, bệnh tương tư." Tôi chưa từng thấy ai mặt dày hơn Chu Dực.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao