Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Những ngày như thế kéo dài khoảng một tháng. Mỗi ngày đúng sáu giờ chuông cửa vang lên, còn chuẩn hơn cả đồng hồ báo thức. Ngay cả mỗi tuần khi tôi sang nhà thầy hướng dẫn phụ đạo toán cho Tiểu Địch, Chu Dực cũng sẽ xuất hiện đúng giờ trong phòng khách. Cậu ta không ngồi trên sofa nghịch điện thoại thì cũng tựa vào khung cửa nhìn tôi giảng bài, ánh mắt dính dấp đầy ám muội. Tiểu Địch lén nói với tôi: "Anh Tống ơi, ánh mắt anh trai em nhìn anh kinh tởm quá đi." Tôi: "......" Tôi cười hì hì: "Thế à?" Tiểu Địch khẳng định chắc nịch: "Vâng, cứ như chó nhìn xương ấy, giữ miếng kinh khủng luôn." Tôi im lặng một lát: "Cái ví von này của em, anh trai em có biết không?" "Anh ấy biết chứ, em nói anh ấy rồi, anh ấy bảo em cút." Tôi không nhịn được mà bật cười. Buổi phụ đạo kết thúc là hơn chín giờ tối, thầy hướng dẫn vẫn bảo Chu Dực đưa tôi về nhà. Chu Dực không nói hai lời, cầm lấy chìa khóa xe rồi theo tôi ra cửa. Tôi theo thói quen đi về phía chiếc mô tô đang đỗ dưới lầu, nhưng Chu Dực không đi theo. Tôi ngoảnh lại thì thấy cậu ta đang đứng cạnh một chiếc SUV màu đen, mở cửa ghế phụ ra. Chu Dực vẫy tay với tôi: "Anh ơi, bên này~" Tôi: "Cậu có ô tô à?" "Vâng." "SUV?" "Vâng." Tôi tức đến bật cười: "Cậu rõ ràng có ô tô, thế tại sao trước đây cứ phải đi mô tô đưa tôi về?" Chu Dực tựa vào cửa xe: "Nếu đi mô tô thì anh phải ôm em. Còn đi SUV thì anh không cần chạm vào em nữa. Anh nghĩ em sẽ chọn cái nào?" Tôi: "Cậu tâm cơ như vậy, ba cậu có biết không?" Chu Dực nói một cách hiển nhiên: "Biết chứ, ba còn bảo em giống ba mà." "Ba cậu hồi theo đuổi mẹ cậu cũng thế à?" "Phiên bản mà mẹ em kể là, ba em đạp xe đạp chở mẹ, toàn lựa mấy con đường ổ gà ổ voi mà đi, xóc đến mức mẹ buộc phải ôm chặt lấy eo ba." Tôi cạn lời: "Thế thì nhà họ Chu các người đúng là tâm cơ di truyền rồi." Những tối không phải đi phụ đạo cho Tiểu Địch, Chu Dực sẽ đưa tôi đi ăn ngon ở ngoài. Cậu ta thông thạo mọi ngóc ngách ẩm thực của thành phố này như lòng bàn tay, luôn tìm được những địa điểm mà ngay cả trên bản đồ cũng không tra ra nổi. Có một lần cậu ta đưa tôi đi ăn một tiệm đồ nướng ẩn mình trong khu chợ dân sinh, chủ quán là một cặp vợ chồng già, thịt xiên đều được thái và xiên tại chỗ, nướng trên than hồng xèo xèo mỡ, rắc thêm chút ớt và bột thì là, thơm đến mức có người ngất ngay bên cạnh chắc cũng chẳng ai hay. Chu Dực đưa xiên đồ nướng đã chín cho tôi: "Thử cái này đi, da gà nướng, thơm cực kỳ." Tôi đón lấy cắn một miếng, đúng là thơm thật, ngoài giòn trong mềm, mùi thơm cháy cạnh tỏa ra ngào ngạt. "Ngon không?" Mắt cậu ta sáng lấp lánh nhìn tôi, như một chú chó lớn đang chờ được khen ngợi. Tôi gật đầu, cậu ta lập tức cười như một chú chó ngốc: "Thế thì sau này em thường xuyên đưa anh đến đây." "Chu Dực." "Dạ?" Tôi đặt xiên đồ nướng xuống, nghiêm túc nhìn cậu ta: "Cậu rốt cuộc là vì cái gì mà theo đuổi tôi?" Chu Dực suy nghĩ một hồi: "Vì anh lớn tuổi? Vì anh không tắm?" Tôi: "CHU DỰC!!!" "Đùa thôi mà." Chu Dực đặt xiên nướng xuống, xoay người lại đối diện trực tiếp với tôi, nghiêm túc nói: "Có lẽ, anh có tin vào tình yêu sét đánh không?" "Lần đầu tiên em nhìn thấy anh ở quán bar, em đã thấy anh rất đẹp. Cả quán bar chỉ có mình anh nhuộm tóc xanh, đẹp chết đi được. Em thấy anh ngồi đó uống rượu giải sầu một mình, mắt đỏ hoe, trông có vẻ rất buồn. Em cũng chẳng biết tại sao nữa, chỉ là muốn tiến lại nói chuyện với anh thôi." Tóc xanh? Tôi chạm vào mái tóc vốn đã phai màu từ lâu, màu xanh đó là vì hồi mới bị cắm sừng, chịu đả kích quá lớn tôi mới đi nhuộm. Tôi thở dài một tiếng: "Nhưng tóc tôi từ lâu đã không còn là màu xanh nữa rồi." Chu Dực xoa xoa đầu tôi: "Thế thì có can hệ gì chứ? Nửa tháng ở Phuket cùng anh là nửa tháng hạnh phúc nhất trong đời em. Anh ra đi không một lời từ biệt, em cứ ngỡ đời này sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa." Mắt Chu Dực sáng lấp lánh: "Anh có biết cảm giác của em khi nhìn thấy anh trong nhà mình ngày hôm đó là thế nào không? Em còn tưởng mình đang mơ nữa cơ. Người mà em tìm kiếm bấy lâu, hóa ra lại là sinh viên của ba em. Anh nói xem thế giới này có nhỏ bé quá không?" Những âm thanh ồn ào xung quanh quán nướng lúc này đều tan biến hết, tôi cảm thấy cả thế giới bỗng trở nên tĩnh lặng, bên tai chỉ còn lại giọng nói của Chu Dực. Chu Dực vươn tay nắm lấy tay tôi: "Thế nên, anh ơi, em không phải nhất thời hứng chí, em là nghiêm túc, từ đầu đến cuối đều nghiêm túc." Tôi định rút tay về, nhưng cậu ta nắm rất chặt. "Cậu nhỏ hơn tôi nhiều tuổi lắm." Tôi nói. "Em không ngại." "Cậu là con trai thầy hướng dẫn của tôi." "Thì sao chứ? Có phải ba em theo đuổi anh đâu, là em theo đuổi mà. Hơn nữa, ba em cũng chẳng ngại chuyện đó đâu." "......" "Có phải anh còn định nói là anh không thích em không?" Tôi há hốc mồm, không nói nên lời. Cậu ta cười: "Anh không nói gì, tức là có thích." "Tôi không có." "Anh có." "Không có." "Thế anh nhìn vào mắt em mà nói xem." Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu ta, đôi mắt ấy vừa sáng vừa sâu, bên trong toàn là hình bóng của tôi. Lời đến cửa miệng, tôi lại chẳng thốt ra nổi một chữ nào. Chu Dực cười càng thêm rạng rỡ: "Em biết ngay mà." Tôi nắm ngược lại tay cậu ta: "Cậu mà dám 'cắm sừng' tôi thì cậu tiêu đời đấy!" Chu Dực ngẩng đầu, trợn tròn mắt nhìn tôi: "Anh ơi, anh đồng ý làm bạn trai em rồi à?" Tôi gật đầu, sau đó ngửa mặt lên trời than vãn: "Tôi chẳng qua là không muốn ngày nào cũng phải dậy sớm thôi, tôi thì có lỗi gì chứ!" Chu Dực dần dần "hóa chó", phấn khích ôm chầm lấy tôi, rồi cúi đầu hôn tôi. Lần này tôi đã không né tránh. Chu Dực đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, đầu cứ cọ cọ vào người tôi: "Anh ơi, rốt cuộc làm sao mà anh lại liên tưởng em với mấy đứa 'trai bao' thế?" Tôi quan sát bộ đồ hôm nay cũng rất "ngầu" của cậu ta: "Ờ thì, cậu có biết hôm đó cậu ăn mặc sặc sỡ thế nào không? Lại còn chủ động bắt chuyện với tôi ở quán bar, còn theo tôi về khách sạn nữa, chuyện này có thể trách tôi được sao?" Chu Dực không phục: "Cái đó người ta gọi là có gu thẩm mỹ." Tôi búng vào trán Chu Dực một cái: "Cậu còn khai gian tuổi để bắt chuyện với tôi ở quán bar nữa?" Chu Dực gãi gãi đầu: "Thì em chẳng sợ anh chê em nhỏ tuổi quá rồi không thèm nói chuyện với em nữa sao." "Thế sao cậu còn theo tôi về khách sạn?" Vành tai Chu Dực dần dần đỏ ửng lên: "Thì... thì là vì anh đẹp quá, em nhất thời không kìm lòng được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao