Thấy Làn Đạn, Tôi Không Bỏ Trốn Nữa
Giới thiệu truyện
Ngoài ý muốn, tôi mang thai con của phản diện u ám.
Vừa chuẩn bị ôm bụng chạy trốn thì trước mắt bỗng hiện lên hàng loạt bình luận bay bay: [Chạy cái gì mà chạy, chạy là trực tiếp thành pháo hôi rời sàn đấy.]
[Phản diện vì tìm cậu mà lật tung cả thành phố, kết quả chỉ tìm được thụ chính nhận nuôi đứa bé, cuối cùng con lại nhận thụ chính làm cha ruột luôn!]
[Đừng thấy bây giờ phản diện nghèo rớt mồng tơi, sau này là ông trùm thương giới đấy. Thụ chính đúng là có mắt nhìn, chồng với con đều nhặt đồ có sẵn.]
Tôi khựng bước, quay đầu chạy ngược về căn nhà trọ gió lùa bốn phía.
Tôi đập “bốp” tờ giấy khám thai xuống trước mặt phản diện: “Tôi mang thai con của anh, anh phải nuôi tôi.”