Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Vốn dĩ tôi đã nhét tiền đổi bác sĩ. Nhưng khi cầm hồ sơ ngồi trong phòng khám, người tôi gặp vẫn là Sở Tùng. Đáng ghét! Bị thứ xui xẻo bám theo rồi. Nhưng tôi không thể bỏ chạy lúc này. Lần khám thai này tôi giấu Đoạn Quyết mà đến. Anh còn mắc chứng lo âu tiền sản nặng hơn tôi. Tôi sợ anh nghe thấy tin đứa bé có khả năng sinh non thì sẽ ngất xỉu. …… Tôi ngồi trên ghế, đứng ngồi không yên, dùng khóe mắt quan sát Sở Tùng. Quả thực như đạn mạc nói, sự nghiệp thành công, khí chất trong trẻo tuấn tú, lại có trải nghiệm tuổi thơ tương tự Đoạn Quyết, nhìn thế nào cũng thấy họ hợp nhau hơn. Chỉ là… Còn tôi thì sao? Tôi phải làm gì? Lòng tự tôn đáng thương như quả bóng bị chọc thủng, treo lủng lẳng trên cành cây. Lời dặn dò của Sở Tùng, tôi chẳng nhớ nổi câu nào. Rời khỏi bệnh viện, bước chân bồng bềnh. Sờ túi mới phát hiện điện thoại để quên trong phòng khám, tôi quay lại lấy. Đạn mạc không đúng lúc lại xuất hiện: [Thụ chính và phản diện sau bao năm cuối cùng cũng gặp lại, văn cứu rỗi đúng là ngon thật.] [Pháo hôi thụ sao cũng chạy tới rồi, đừng phá hỏng tình cảm của hai người chứ!] …… Tôi hoảng loạn, cơn giận bốc lên. Tôi đạp cửa xông vào. Sở Tùng bỏ đi vẻ bình tĩnh của bác sĩ thường ngày, ngược lại lộ ra chút sinh động và trêu chọc giữa người quen. Anh ta không để ý tới tôi, chỉ lạnh nhạt nói: “Tạm ngừng khám, hẹn ngày khác.” Mà Đoạn Quyết ngồi đối diện, chỉ chăm chú vào xấp tài liệu trước mặt, đầu cũng không ngẩng lên. Khoảng cách giữa hai người họ gần đến mức sắp chạm vào nhau. Tôi gào lên: “Đoạn Quyết, chia tay đi!” “Tôi không cần anh nữa!” Tim đau như bị xé toạc. Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, mở ra đã là một mảng ướt sũng. 9 Tôi lao thẳng về nhà. Đợi thu dọn hành lý xong sẽ dọn đi. Về nhà làm thiếu gia cao quý, không thèm chen chúc trong cái chỗ chật hẹp đó nữa. Còn phản diện, còn mạng sống… Mặc kệ. Muốn tôi chết thì tôi không sống nữa. Đầu óc choáng váng như hồ dán. Một chiếc xe tải lao thẳng tới. Con ngươi tôi co rút, cơ thể lại không nhúc nhích nổi. Đạn mạc vụt qua: [Pháo hôi thụ cuối cùng cũng lãnh cơm hộp, lần này ngay cả đứa bé cũng không giữ được.] [Đứa nhỏ kia nghịch ngợm y hệt pháo hôi thụ, chi bằng để thụ chính với phản diện sinh một đứa con ruột.] [Thiết lập cốt truyện là pháo hôi thụ nhất định phải làm bàn đạp cho tình cảm của chính chủ, chỉ tiếc là lúc này phản diện còn khá thích cậu ta.] Không khí như đông cứng lại. Ký ức tôi tua ngược, hiện lên từng khung hình quá khứ của tôi và Đoạn Quyết. Có lẽ đạn mạc nói đúng. Tôi kiêu căng, ngang ngược, tùy hứng, nhưng Đoạn Quyết vẫn yêu tôi đến mất hồn mất vía. Một người yêu tôi đến tận xương tủy, sao có thể bị người vừa gặp mặt cướp đi? Tôi nên tin anh nhiều hơn. Nếu có kiếp sau thì… Một lực mạnh từ phía sau kéo tôi lại, ôm chặt tôi vào vòng tay ấm áp vững chắc. Lực va chạm khiến hai người lăn mấy vòng trên đất. Tôi mờ mịt mở mắt. Đoạn Quyết sắc mặt căng thẳng, môi tái nhợt. “Tôi suýt nữa đã làm em bị thương.” “Tất cả là lỗi của tôi, là tôi hẹp hòi, không chịu nổi việc em giấu tôi đi gặp người khác, nên mới theo sau em.” “Sau này tôi sẽ ngoan ngoãn làm chính thất rộng lượng.” “Dù em làm gì, tôi cũng sẽ tha thứ cho em.” Tôi ôm chặt lấy Đoạn Quyết. Hóa ra sự giấu giếm của tôi, lại khiến anh sợ hãi, bất an, nghi thần nghi quỷ đến vậy. Tay tôi chạm phải mấy chỗ ướt. Liếc mắt nhìn qua, là màu đỏ chói. Không phải máu của tôi, là của Đoạn Quyết. Anh dùng cơ thể che cho tôi. Áo sơ mi phía sau rách nát, da thịt toạc ra. Nhìn cực kỳ kinh hãi. Cơ thể nặng nề đè lên người tôi, Đoạn Quyết nhắm mắt, trạng thái rõ ràng không ổn. Tôi lo đến phát điên. May mà bệnh viện không xa. Đoạn Quyết được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Tôi đứng ngoài phòng mổ chờ đợi trong lo lắng. Đạn mạc lại xuất hiện: [Phản diện vì yêu suýt mất mạng, may mà có hào quang chính chủ bảo vệ.] [Pháo hôi thụ hạ cổ phản diện rồi sao? Khiến phản diện cam tâm tình nguyện làm phu quân ghen tuông, thậm chí nghi ngờ bác sĩ có ý đồ với pháo hôi thụ.] [Thụ chính mới là người có khổ không nói được, vừa bị ép giải thích toàn bộ báo cáo kiểm tra của pháo hôi thụ, lại còn bị phản diện coi như tình địch, cốt truyện lệch xa vạn dặm rồi.] 10 Hóa ra là vậy. Sở Tùng cũng vội vàng chạy tới, thấy đèn phòng mổ vẫn sáng, sắc mặt thêm phần bực bội.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao