Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Ngoài ý muốn, tôi mang thai con của phản diện u ám. Vừa chuẩn bị ôm bụng chạy trốn thì trước mắt bỗng hiện lên hàng loạt bình luận bay bay: [Chạy cái gì mà chạy, chạy là trực tiếp thành pháo hôi rời sàn đấy.] [Phản diện vì tìm cậu mà lật tung cả thành phố, kết quả chỉ tìm được thụ chính nhận nuôi đứa bé, cuối cùng con lại nhận thụ chính làm cha ruột luôn!] [Đừng thấy bây giờ phản diện nghèo rớt mồng tơi, sau này là ông trùm thương giới đấy. Thụ chính đúng là có mắt nhìn, chồng với con đều nhặt đồ có sẵn.] Tôi khựng bước, quay đầu chạy ngược về căn nhà trọ gió lùa bốn phía. Tôi đập “bốp” tờ giấy khám thai xuống trước mặt phản diện: “Tôi mang thai con của anh, anh phải nuôi tôi.” 1 Đoạn Quyết sờ lên trán tôi. Không sốt, sao lại nói nhảm thế này? Ánh mắt anh mang theo sự thương hại lẫn cảm thông: “Bạn học Ninh, đàn ông thì không thể sinh con.” Đối với kết luận trên giấy khám thai, anh không tin dù chỉ nửa chữ. Bịa một bệnh án giả đối với cậu ấm như tôi, chẳng qua chỉ là chuyện trong nháy mắt. Huống chi người trước mắt này lừa anh cũng không phải một hai lần. Cậu ấm ngang ngược, thích ghét đều viết hết trên mặt, ghét anh, bắt nạt anh, trêu đùa anh, anh đều nuốt hết vào bụng. Cam tâm tình nguyện. Chỉ là lần đùa này… quá vụng về. Anh không hiểu, rốt cuộc đối phương muốn gì. Tôi đọc được sự không tin trong mắt Đoạn Quyết, thế là dứt khoát thu lại giấy khám thai: “Không tin thì thôi.” Hai má đỏ bừng vì xấu hổ. Từ nhỏ gia đình đã dặn tôi tuyệt đối không được nói cho người khác biết thể chất đặc biệt của mình. Giờ thì chẳng những lộ sạch, mà người ta còn không tin tôi có thể mang thai. Tôi lười giải thích thêm, quay người định đi. Bình luận lại hiện lên: [Pháo hôi thụ còn sĩ diện làm khổ bản thân kìa, chỉ cần nói một câu là xong, cứ cố ôm bụng chạy, kết cục ngay cả mạng cũng không giữ được.] [Đúng vậy đó, xinh đẹp tinh xảo nhưng đầu óc rỗng tuếch, ở trong hào quang phản diện mới là an toàn nhất.] [Công 1m9 âm u cố chấp, phần cứng phần mềm đều top, pháo hôi thụ sao lại không hiểu nổi cực phẩm nhân gian này chứ? Thụ chính đúng là biết hưởng phúc.] Tôi sững người. Cái này chẳng phải là nam Bồ Tát sao? Vừa giữ được mạng, lại được nuôi ăn nuôi ở. Thế là tôi quay lại, nở nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. 2 Tôi kéo tay Đoạn Quyết đặt lên bụng mình, nghiêm túc nói: “Tôi thật sự mang thai rồi, tôi muốn dọn vào nhà anh ở.” Ngón tay Đoạn Quyết hơi co lại: “Nhà tôi quá rách, không xứng với cậu chủ nhỏ.” “Mùa đông tới rồi, không có sưởi sàn, cậu sẽ bị lạnh, sẽ ốm…” Nói cả đống, chẳng qua là không muốn nhận tôi. Khốn kiếp! Muốn sống sót thôi mà khó đến vậy sao?! Tôi che miệng anh lại, cố nhịn cơn bực: “Anh mặc kệ tôi. Tôi cứ muốn ở. Hay là anh ăn xong chùi mép rồi định quỵt?” Hơi thở nóng rực của anh phả lên lòng bàn tay tôi, giống như con sói hoang chưa thuần, ánh mắt cháy rực nhìn tôi chằm chằm. Da đầu tê dại. Tôi rút tay về, lòng bàn tay hơi ướt. Lấy khăn, tôi lau từng ngón tay một. Ở chung với Đoạn Quyết chẳng khác nào khiêu vũ cùng sói. Tôi kiên nhẫn chờ câu trả lời. Quả nhiên không ngoài dự đoán: “Được, tôi sẽ chịu trách nhiệm.” Giọng anh trầm thấp, kìm nén cảm xúc khó gọi tên: “Mười tháng sau, tôi muốn thấy đứa bé.” Nếu dám lừa anh, thì phải lừa đến khi lời nói thành sự thật. Nếu không, anh chết cũng không buông tay. Tôi nhướng mày. Đợi sinh xong, tôi ném con cho anh nuôi, tôi vẫn là cậu ấm được cưng chiều như cũ. Mạng cũng giữ được. Nghĩ vậy, bỗng thấy đây là một thương vụ đôi bên cùng có lợi. Tôi phất tay: “Dọn cho tôi một căn phòng sạch sẽ.” “Không có phòng khác.” “Nhà này một phòng một khách, chỉ có một cái giường.” Đoạn Quyết nói rất bình thản, đứng né sang một bên cửa. Bất cứ lúc nào cũng cho tôi cơ hội rời đi. Đầu tôi ong lên. Ý là… tôi phải ngủ chung giường với anh? Nhìn quanh một vòng, không có lấy một cái sofa, chỉ có độc một cái ghế gỗ. Chẳng lẽ ăn cơm tôi còn phải ngồi lên đùi anh sao? Không được! Tôi lập tức lấy điện thoại ra, định gọi quản gia mua đồ nội thất. Tôi không ở nổi cái chỗ nghèo nàn này. Bình luận lại dồn dập: [Pháo hôi vừa gọi điện là lộ hết, để gia đình biết chắc chắn sẽ chia cắt hai người, vẫn là đường chết.] [Dù sao cũng chỉ cần nhịn mười tháng, mười tháng còn sống so với chết sớm, kẻ ngu cũng biết chọn cái nào.] [Phản diện không nỡ để pháo hôi chịu khổ đâu, bản thân sống nghèo túng nhưng tiền để dành nuôi vợ thì không ít.] Nghe xong, tôi lặng lẽ tắt màn hình. Vậy thì Đoạn Quyết hẳn sẽ không để tôi và con chết đói. Tôi bịa một lời nói dối với gia đình: Nói là tốt nghiệp xong đi du lịch vòng quanh thế giới, thời gian một năm. Dặn họ không có việc gì thì đừng tìm tôi. Cha mẹ tôi bận làm ăn, chắc cũng không phát hiện ra manh mối gì. 3 Tính tôi rất tệ, ngang ngược, sai khiến Đoạn Quyết quen rồi. Nhưng từ khi ở nhà anh, mới nếm trải cảm giác sống nhờ người khác.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao