Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Không cho vào bếp. Không cho động vào cây chổi. Thậm chí tắm rửa cũng phải đợi anh tắm xong mới được vào. Mắt tôi đỏ hoe, móc thẻ phụ không giới hạn mức chi: “Anh không thể đối xử tốt với tôi một chút sao?” Đoạn Quyết nhét lại thẻ vào tay tôi, giọng vẫn lạnh nhạt: “Nhà tôi chỉ có điều kiện thế này. Cậu chủ nhỏ không quen thì có thể ra khách sạn ở.” Nói xong, càng thêm vô tình. Cả người như vừa ngâm trong băng. Lạnh thấu xương. Tôi giận đến mức… giận một chút. Nếu không phải vì giữ mạng, tôi mới không chịu uất ức thế này. Đợi tôi sinh xong, tôi sẽ khiến Đoạn Quyết nếm đủ mùi đau khổ. Tôi siết chặt nắm tay, khắc ghi mối nhục hôm nay. Buổi tối ngủ, tôi lặng lẽ trải chăn xuống đất. Vừa nằm, chưa kịp ngủ, đã nghe tiếng bước chân gấp gáp chạy tới. Đoạn Quyết vừa tắm xong, khăn tắm vắt hờ, nước men theo đường cơ bắp chảy xuống. Cơn giận không kìm được… “Ai cho cậu ngủ dưới đất?” Tôi chớp mắt. Ngay cả đất cũng không cho ngủ sao? Hay tôi phải ngủ ngoài cửa? Tôi bĩu môi mắng anh độc ác, kéo chăn ra hành lang. Gió lùa dữ dội. Mưa xối ào ào. Tôi run cầm cập trong cầu thang gió tạt bốn phía, thầm cầu sáng mai đừng bị cảm. Có lẽ tôi lẩm bẩm hơi quá. Bình luận lại hiện lên: [Phản diện luôn thế, mặt lạnh dọa người, nhưng yêu đến tận xương. Không muốn pháo hôi làm việc nên tự làm hết, tắm trước là vì tắm xong phòng tắm sẽ ấm hơn, sợ cậu ấy bị lạnh.] [Đáng tiếc là lòng tốt của phản diện luôn bị hiểu lầm, huống chi pháo hôi thụ đầu óc chậm chạp, không nghĩ thông.] [Phản diện giờ chắc lo chết mất, vợ mềm mềm bị mình chọc giận chạy đi rồi, hối hận muốn tự tát mình mấy cái, chậm thêm chút là quỳ xuống cầu xin luôn.] Giờ thì đầu óc tôi đúng là không quay kịp. Đoạn Quyết trong lời bình luận… có thật là Đoạn Quyết tôi quen không? Chân ngồi xổm tê dại, vừa đứng lên đã đối diện với anh. Trên tay anh là một chiếc chăn dày, vừa cau mặt nói vừa khoác chăn lên người tôi: “Giận dỗi cũng phải có chừng mực, lỡ cậu có mệnh hệ gì, cậu muốn tôi đi chết à?” 4 Tôi đứng không vững, ngã vào lòng anh, bộ dạng đáng thương vô tội: “Chân tê rồi.” Đoạn Quyết bế ngang tôi, ném lên giường, bóp mũi tôi, đút trà gừng táo đỏ, canh bên giường cả đêm, sợ tôi nửa đêm phát sốt. Sáng hôm sau anh còn cố chấp nói: “Chỉ là lo cho an toàn của đứa bé.” Tôi “ồ” một tiếng, trong lòng ngọt ngào. Tôi sớm biết từ bình luận, Đoạn Quyết luôn miệng nói ngược lòng. Ban ngày anh bận khởi nghiệp, ngoài nấu đủ ba bữa đúng giờ thì hiếm khi thấy mặt. Buổi tối về làm gối ôm cho tôi ngủ. Cuộc sống trôi qua yên ả. Một người bạn xấu lâu ngày không liên lạc gọi cho tôi: “Thiếu gia Ninh, hôm nay có kèo, ra ngoài chơi chút đi.” “Chuyện lần trước bị bỏ thuốc hoàn toàn là ngoài ý muốn.” Tôi lườm một cái, hắn còn dám nhắc. Mấy tên côn đồ định trêu người, ai ngờ tôi thành kẻ xui xẻo. Bị Đoạn Quyết nhặt về, giải thuốc rồi cũng kết nghiệt duyên. Giờ tôi căn bản không thể rời khỏi Đoạn Quyết, không thì mạng nhỏ khó giữ. Đối phương lại nói thêm: “Người nắm quyền nhà họ Lục cũng đến.” Lời từ chối nghẹn lại. Lục Hạc Minh cũng ở. Ai cũng biết tôi thích Lục Hạc Minh, theo anh làm cái đuôi mười mấy năm, anh lại luôn xem tôi như em trai. Đầu dây bên kia vang lên giọng khác: “A Ngọc, nghe nói gần đây em thân với Đoạn Quyết lắm, lâu rồi anh không gặp em.” Là Lục Hạc Minh. 5 Tôi lập tức mê muội. Hoàn hồn lại thì đã ngồi đối diện anh. Mọi người ồn ào bắt tôi uống rượu vì đến muộn. Nghĩ tới đứa bé trong bụng, tôi không dám uống. Tôi ngượng ngùng cười với Lục Hạc Minh. Anh cầm ly rượu trước mặt tôi, uống cạn giúp tôi giải vây. Tôi ngồi bên cạnh anh, nghe anh kể chuyện du học. Trước kia tôi nghe rất chăm chú, hận không thể nhớ từng chữ. Nhưng lần này, tôi vừa lơ đãng vừa buồn nôn. Không chịu nổi nữa. Tôi che miệng chạy vào nhà vệ sinh, nôn sạch. Lục Hạc Minh lo lắng theo vào. Tôi vội ngăn: “Em không khỏe, anh đứng xa em một chút đi.” Anh sững lại, rồi dừng bước, đứng nhìn tôi rời đi. Mùi nước hoa cỏ hương bài trên người anh khiến tôi càng thêm khó chịu. Có thai rồi, sở thích đúng là thay đổi không ít. Trước kia tôi rất thích mùi này. Giờ chỉ muốn hít sâu mùi bột giặt sạch sẽ trên áo Đoạn Quyết. Tôi vỗ nhẹ bụng. Tên nhóc này giống hệt bố nó, bá đạo thật. 6 Về tới căn nhà trọ, Đoạn Quyết về sớm hơn thường lệ hai tiếng. Không nói gì, vào bếp chuẩn bị lẩu. Hôm qua tôi làm nũng, nói muốn ăn lẩu. Anh không trả lời, tôi còn tưởng anh từ chối rồi. “Hôm nay cậu đi đâu?” Đoạn Quyết hỏi trầm giọng. Trong nháy mắt, đầu tôi trống rỗng, đành bịa đại: “Tôi… tôi đi khám thai.” Mày anh nhíu lại, giọng đầy lệ khí: “Tôi hỏi lần nữa, cậu đi đâu?” Tôi rụt cổ, giọng nhỏ dần: “Đi khám thai.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao