Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi còn định bênh vực Đoạn Quyết vài câu. Nhưng thuốc mê đã phát tác, chỉ có thể mặc người sắp đặt. Đạn mạc xuất hiện: [Tác giả cuối cùng cũng sửa xong cốt truyện hậu kỳ, còn đảm bảo lần này tuyệt đối không sai sót.] 13 Hóa ra sửa xong, là để mọi thứ quay về điểm khởi đầu. Ngày thứ hai sau phẫu thuật, tôi được đưa đến bệnh viện do gia đình sắp xếp. Từ đó không còn gặp lại Đoạn Quyết. Ngay cả đứa con vừa sinh ra… cũng không còn. Tôi cầu xin: “Hãy để con gặp con của mình một lần.” Mẹ tôi vốn mềm lòng, lúc này lại vô cùng kiên quyết: “Đừng mơ nữa. Sau này chúng không còn liên quan gì đến con.” “Mẹ đã sắp xếp cho con, hai tháng nữa đi du học.” Mặc tôi nũng nịu van xin, nói lời mềm mỏng, thái độ của họ vẫn không thay đổi. Toàn bộ thiết bị điện tử liên lạc đều bị thu đi. Chỉ còn lại ngọc bội trên cổ tay. Bồ Tát cúi mày, từ bi lục đạo. Tôi không còn ầm ĩ đòi gặp Đoạn Quyết, cũng thu lại tính khí. Tất cả mọi người đều cho rằng tôi đã hoàn toàn buông bỏ. Ở nước ngoài, tôi vẫn uống rượu, đua xe, sống buông thả như trước. Lại trở về dáng vẻ ban đầu. Mẹ tôi gọi điện: “Tuổi con cũng đến rồi, mẹ đã xem cho con một mối, đối phương vẫn là người con thích, Lục Hạc Minh.” Tôi nghi vấn: “Lục Hạc Minh thì được, sao Đoạn Quyết lại không?” Giọng mẹ tôi trở nên sắc nhọn chói tai: “Hai người đó sao có thể so sánh với nhau?” Tôi không hiểu vì sao bà vốn coi trọng thực lực cá nhân, giờ cũng trở nên thế lợi bạc tình như vậy. Đạn mạc như biết tôi đang nghĩ gì: [Vì đảo ngược cốt truyện, ngay cả thiết lập nhân vật của bố mẹ cũng mâu thuẫn, chẳng còn sinh động như ban đầu.] [Nghe nói phản diện đã phát hiện lỗ hổng trong sách, đang đối đầu với quy tắc thế giới.] [Có chút mong chờ diễn biến tiếp theo, chính chủ không hấp dẫn bằng pháo hôi thụ với phản diện.] Nghe xong, tôi lén vui mừng. Đoạn Quyết cũng đang nỗ lực vì tương lai của chúng tôi, tôi sao có thể chán nản dừng bước? Lấy cớ xem mắt, tôi về nước một chuyến. Muốn tìm cơ hội thích hợp gặp lại Đoạn Quyết. 14 Chỉ vỏn vẹn ba năm, đã cảnh còn người mất. Ngồi đối diện tôi, Lục Hạc Minh cười trêu chọc: “Còn tưởng cuối cùng cậu sẽ chọn tôi, nhưng xem ra giờ cậu một lòng hướng về Đoạn Quyết rồi.” Nói xong, anh thở dài. Anh nói cho tôi địa chỉ hiện tại của Đoạn Quyết, còn gọi xe cho tôi. Tôi sinh nghi. Lục Hạc Minh đâu phải người lương thiện, sao lại làm chuyện tốt thế này? Lục Hạc Minh bất lực cười: “Tôi dù sao cũng là thương nhân, giúp cậu lợi hơn là hại cậu.” Tôi gật đầu. Chấp nhận lời giải thích này. Vì quá muốn gặp Đoạn Quyết, dù phía trước là vực sâu vách núi, tôi cũng muốn thử một lần. Tôi được sắp xếp làm bartender tại một buổi tiệc, với thân phận người mới. Nếu dùng thân phận thật, sợ chưa đến nơi đã bị người do bố mẹ phái tới bắt về. Nghe nói Đoạn Quyết cũng sẽ tham dự buổi tiệc này. Không biết ba năm qua, anh sống thế nào? Gió lạnh gào thét lướt qua, nhưng tim tôi lại như suối xuân hồi sinh, chảy róc rách nhẹ nhàng. Anh vừa xuất hiện, đã thu hút mọi ánh nhìn. Đặc biệt là trong lòng còn ôm một đứa trẻ. Khoảng ba tuổi, ăn mặc quý phái, tính cách hoạt bát, nhìn là biết được nuôi dưỡng rất tốt. “Ba ơi!” Đứa trẻ vừa quay đầu, liền giơ tay nhào vào lòng tôi. Tôi kinh ngạc không thôi. Cơ thể phản ứng còn nhanh hơn suy nghĩ. Trong lòng thầm tức giận, Đoạn Quyết nuôi con kiểu gì thế, gặp ai cũng gọi ba sao? Giữa ánh nhìn của mọi người, Đoạn Quyết khẽ ho một tiếng: “Thất lễ.” Chưa kịp hoàn hồn, đã bị anh kéo vào một căn phòng trống. Ấn đầu tôi xuống hôn. Nỗi nhớ triền miên ngày đêm, thấm vào từng tấc xương tủy. Anh gọi tên tôi hết lần này đến lần khác: “Ninh Ngọc.” “A Ngọc.” “Bảo bối.” … Anh nói một câu, tôi đáp một câu. Đến cuối, giọng cũng trở nên dính dính, nâng mặt anh, trán chạm trán: “Em sẽ không rời xa anh nữa.” 15 Người ta nói, một con bướm vỗ cánh trong rừng Amazon, hai tuần sau có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở Texas. Cốt truyện vốn đã được định sẵn, vì sự tồn tại của tôi, một pháo hôi, mà biến thành một khả năng khác. Đạn mạc tường thuật: [Đoạn Quyết đã làm cốt truyện loạn hết cả lên, tiểu thế giới giờ đã thoát khỏi sự khống chế của nguyên tác. Quả không hổ là phản diện.] [Thụ chính thảm hơn, bị phát hiện tráo đổi thuốc thử kiểm tra, làm giả kết quả xét nghiệm trái quy định, giấy phép hành nghề bác sĩ bị thu hồi, bị toàn bộ bệnh viện loại bỏ, nửa đời sau sẽ vô cùng thê thảm.] [Pháo hôi thụ cứ sống tốt với phản diện đi, trông chừng con chó điên không chủ này cho cẩn thận.] Tôi chơi cùng con, nhìn kỹ mày mắt giống Đoạn Quyết như đúc, còn tính khí kiêu căng bướng bỉnh thì giống tôi. Đây tuyệt đối là con ruột của chúng tôi! Kết cục của Sở Tùng hoàn toàn là tự làm tự chịu. Hai tháng sau.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao