Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Đoạn Quyết nhắm mắt, thở dài: “Ninh Ngọc, cậu đi đi.” “Trong lòng còn Lục Hạc Minh, mà vẫn cố ở bên tôi. Không thấy đau khổ sao?” Cổ họng tôi như bị dán chặt, không nói được lời giải thích. Tôi với tay kéo góc áo anh. Anh nhẹ nhàng tránh đi. “Tôi bảo cậu đi!” Mắt anh đỏ ngầu, trong mắt cuộn trào giận dữ. Hàng loạt bình luận lặp đi lặp lại: [Thương phản diện quá, vừa đàm phán xong đã chạy đi mua đồ nấu ăn, nước còn chưa kịp uống. Trong khi pháo hôi bên kia chỉ cần bạch nguyệt quang gọi là đi ngay.] [Nếu không phải phản diện lo cho an nguy của pháo hôi, lắp camera trong nhà, còn không biết bị giấu bao lâu, đội cả rừng cỏ xanh trên đầu, ai mà không tức.] …… Tôi móc tờ giấy khám thai từ túi ra, giơ trước mặt anh, ánh mắt cầu khẩn: “Anh tin tôi đi, tôi thật sự đi khám thai.” Chỉ là… tiện đi thêm chỗ khác. Nhưng tôi đâu có nói dối. Đoạn Quyết cười lạnh, giật lấy tờ giấy, chưa nhìn một cái đã xé nát: “Còn chơi trò giả mang thai trẻ con này sao? Tôi không rảnh chơi cùng cậu nữa.” Anh đi rất nhanh. Tôi đuổi theo không kịp, ngược lại bị vấp ngưỡng cửa, ngã mạnh xuống đất. Bụng vốn yên ắng, giờ từng cơn đau nhói dâng lên. 7 Tôi lập tức hoảng loạn, vừa lăn vừa bò chạy tới cửa. Chân mềm nhũn không còn sức, đứng cũng không vững để mở cửa. Trong trạng thái vô cùng chật vật, tôi vừa đập cửa vừa mắng anh một câu. Cuối cùng thì không kìm được, bật khóc nức nở: “Đoạn Quyết, dựa vào cái gì mà anh đẩy hết vấn đề tình cảm sang cho tôi giải quyết?” “Tôi chỉ là một thằng thiếu gia ăn không ngồi rồi, đầu óc trống rỗng.” “Tôi hiểu được chuyện gì chứ!” Ngay khi tôi khóc đến mức sắp ngất đi, liền rơi vào một vòng tay dịu dàng. Người ấy nhẹ nhàng lau khô nước mắt nơi khóe mắt tôi: “Xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi.” Trên người Đoạn Quyết vẫn còn vương mùi thuốc lá, nhưng không hề khó chịu. Ngược lại còn khiến người ta an tâm. Trước khi ngất đi, câu cuối cùng tôi nghe được là: “Là đám cỏ dại hoa tạp bên ngoài tự ý quyến rũ người, nhổ bỏ là xong.” Đạn mạc phấn khích tới phát cuồng vì couple: [Hu hu hu, người yêu tôi còn trẻ, không chịu nổi cám dỗ cũng là chuyện có thể hiểu, không phải lỗi của anh ấy, đều là đám người ngoài kia không biết điều mà dụ dỗ anh ấy.] [Lần trước cãi nhau, pháo hôi thụ suýt cảm lạnh ngoài hành lang, lần này phản diện tự mình ra ngoài hứng gió lạnh để ép bản thân bình tĩnh lại, không nỡ để đối phương chịu tổn thương.] [Nguyên tác viết là nhốt pháo hôi thụ cả một ngày. Giờ thì sao? Pháo hôi gào hai tiếng, rơi hai giọt nước mắt, chưa tới hai tiếng phản diện đã mềm lòng rồi.] Tôi tỉnh lại, mở giao diện đăng ký khám bệnh trong điện thoại, cùng với đủ loại hồ sơ kiểm tra điện tử, tờ rơi tuyên truyền chăm sóc thai sản của khoa sản. Tôi ném hết trước mặt Đoạn Quyết. Tôi véo tai anh một cái: “Con của anh thì anh tự nuôi.” Đoạn Quyết vội vàng lướt qua vài dòng, hai má vô thức đỏ lên, nói chuyện cũng lắp bắp: “Thật sự mang thai rồi… còn là con của tôi?!” Đây mới là phản ứng bình thường. Ánh mắt anh dừng lại trên màn hình điện thoại. Đoạn Quyết chỉ vào mục bác sĩ điều trị chính, Sở Tùng. Đạn mạc lại nhảy ra: [Hóa ra lúc này thụ chính đã xuất hiện rồi, còn là bác sĩ điều trị của pháo hôi thụ, trách gì sau này có thể nhận nuôi đứa bé.] [Thụ chính vừa tài giỏi vừa tuấn tú, so với pháo hôi ác độc đúng là một trời một vực, rốt cuộc là ai đang chèo CP pháo hôi với phản diện thế, không coi chính chủ ra gì à?] [Lần sau pháo hôi đi khám thai, phản diện sẽ gặp thụ chính, lúc đó hắn mới biết thế nào là chân ái.] 8 Ánh mắt Đoạn Quyết dừng lại ở tên bác sĩ điều trị một lúc, bị tôi túm lấy tra hỏi mối quan hệ của hai người. Anh cười bất lực: “Chỉ là thấy cái tên này hơi quen.” Tim tôi thắt lại. Dưới sự truy hỏi của tôi, anh mới kể ra quá khứ của hai người. Trước kia anh và Sở Tùng cùng ở trong một trại trẻ mồ côi. Đối phương thấp bé, lại gầy yếu. Đoạn Quyết đôi lúc nổi lòng tốt, chia cho cậu ta chút đồ ăn. Qua lại vài lần cũng xem như là bạn. Chỉ là sau này Sở Tùng được một cặp vợ chồng giáo sư nhận nuôi. Hai người từ đó cắt đứt liên lạc, nhiều năm không gặp. Hóa ra là vậy. Chuyện quá khứ cũng không thể thay đổi. Tôi tức giận nói: “Nếu lúc nhỏ anh gặp tôi thì tốt rồi.” Như vậy sẽ không có thụ chính, cũng không có tôi trở thành pháo hôi làm bàn đạp. Đoạn Quyết xoa đầu tôi, giọng đầy cưng chiều: “Từ khi sinh ra đến lúc chết, tôi chỉ yêu một mình thiếu gia nhỏ.” “Cuộc sống trước kia của tôi rất khổ, thiếu gia chỉ cần lớn lên trong nhà kính là đủ rồi.” Nỗi bất an trong lòng tôi dần được xoa dịu. Anh luôn có thể nhạy bén nhận ra từng thay đổi cảm xúc của tôi. Đạn mạc chưa chắc đã là thật. Đoạn Quyết vẫn đối xử với tôi rất tốt. Thậm chí tốt đến quá mức, hoàn toàn xem tôi như đồ dễ vỡ mà che chở. Suốt ngày chui trong thư phòng nghiên cứu sổ tay chăm sóc thai phụ và cẩm nang nuôi dạy trẻ. Bình thường tôi chỉ hắt hơi một cái cũng làm anh cuống cả lên. Tôi nắm tay anh: “Em ổn, con cũng ổn.” Sắc mặt anh mới dịu lại. Anh ôm ngực, cảm nhận trái tim đang run rẩy dần bình ổn: “Là tôi quá lo lắng rồi.” Lại đến ngày khám thai.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao