Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

“Cậu có thể bớt giở trò được không? Lần này hại Đoạn Quyết vào phòng mổ, lần sau thì sao, đưa thẳng anh ấy vào nhà xác à?” “Anh ấy rốt cuộc thích cậu ở điểm nào, đúng là mắt bị chim sẻ mổ mù rồi.” Lời nói cay nghiệt, từng câu như đâm thẳng vào phổi tôi, khiến tôi thở không nổi. Dứt lời. Đèn tắt. Đoạn Quyết giữ được mạng. Chuyển sang phòng hồi sức theo dõi. Tôi chỉ có thể đứng ngoài cửa kính nhìn tình trạng của anh mỗi ngày. Canh tôi tự tay hầm không mang vào được, chỉ bị hộ công ném vào thùng rác. Còn Sở Tùng với tư cách bác sĩ, rất dễ dàng vào thăm Đoạn Quyết. Có lần tôi thật vất vả mới có được thời gian thăm bệnh. Rất ngắn, chỉ mười lăm phút. Tôi ngồi trên ghế bên giường, chạm nhẹ vào tay Đoạn Quyết. Hai tay nắm chặt. Anh chậm rãi mở mắt: “Thời gian này làm em chịu thiệt rồi.” Nước mắt tôi trào ra như vỡ đê. Đạn mạc và Sở Tùng đối xử với tôi chẳng hề tốt. Tôi đã sớm bị Đoạn Quyết nuôi đến mức mất năng lực tự lập. Một tuần anh hôn mê, tôi chịu đủ khổ sở. Khi hầm canh, đầu ngón tay bị bỏng phồng lên mấy cái. Tôi chui vào lòng Đoạn Quyết than thở. Tôi nói một câu, anh nhớ một câu. Tôi tát anh một cái cho hả giận, anh lại hôn tôi một cái. “Cậu định đánh chết anh ấy à?” “Chưa từng thấy người nhà nào nhảy lên giường bệnh nhân như cậu.” Giọng Sở Tùng âm u vang lên sau lưng, giống như thầy chủ nhiệm thời đi học. Còn tôi thì như học sinh nghịch ngợm phạm lỗi. Không nhịn được đứng dậy đi phạt đứng ở góc tường. Tôi định đứng lên. Bị Đoạn Quyết kéo lại: “Cậu mắng em ấy làm gì?” “Mọi chuyện em ấy làm đều là do tôi cưng chiều.” “Huống chi chuyện tình cảm giữa vợ chồng tôi, không cần bác sĩ xen vào.” Đoạn Quyết tức đến nghiến răng. Sở Tùng sững người, hiển nhiên không ngờ anh sẽ bảo vệ tôi. Anh ta cười khẩy: “Đoạn Quyết, anh chưa từng nghĩ tới việc đứa bé trong bụng Ninh Ngọc căn bản không phải con anh sao?” “Cảm giác làm cha cho con người khác, không dễ chịu đâu.” Anh ta rút ra một xấp báo cáo kiểm tra, trên cùng là báo cáo xét nghiệm gen. Kết quả cho thấy rõ ràng: Đoạn Quyết không có quan hệ huyết thống với đứa bé trong bụng tôi. Không thể nào! Tôi chỉ tiếp xúc với mình Đoạn Quyết. Đạn mạc lập tức bổ sung: [Tác giả nguyên tác vì viết công thụ song khiết đúng là liều mạng, ngay cả đứa bé cũng không phải của công.] [Pháo hôi thụ chắc muốn chết lắm rồi, thậm chí không biết là bị con chó hoang nào đụng vào.] [Dù công có thích pháo hôi thụ thế nào, cũng không thể thích một người yêu đã “bẩn”.] Tôi ngẩng lên, đối diện ánh mắt lạnh lẽo của Đoạn Quyết. Tôi yếu ớt giải thích: “Em…” Chưa kịp nói hết, đã bị anh ôm chặt vào lòng. Anh hất tung toàn bộ báo cáo, giọng lạnh lẽo nói với Sở Tùng: “Bất kể đứa bé của Ninh Ngọc là của ai, tôi vẫn yêu em ấy.” “Tôi yêu là con người hoàn chỉnh của em ấy, sẽ không vì vài câu nói của kẻ khác mà thay đổi.” “Đội nón xanh thì sao? Mùa đông đến vừa ấm vừa chắn gió, lại còn có cá tính.” “Cậu không làm được nam tiểu tam thì đừng đứng đây chua chát.” Sát thương của Đoạn Quyết quá mạnh. Sở Tùng đứng hình tại chỗ. Anh ta run môi: “Anh không tin tôi sao? Tôi là thanh mai trúc mã của anh, bao nhiêu năm giao tình…” Đoạn Quyết cắt ngang: “Tôi nể chút tình nghĩa năm xưa, nếu không đã sớm xé mặt với cậu rồi.” Anh hạ giọng đe dọa: “Nếu cậu dám xúi giục vợ tôi rời khỏi tôi, sớm muộn gì tôi cũng xử cậu.” Tôi vội che miệng Đoạn Quyết lại. Ở bệnh viện, trên địa bàn của Sở Tùng, mà anh còn dám hung hăng như vậy. Đạn mạc cũng bị dọa chạy ra: [Âm hiểm phản diện trong nguyên tác đâu rồi? Sao bị pháo hôi thụ quản thành công nịnh nọt thế này?] [Nếu pháo hôi thụ đi tìm người khác, phản diện chắc phát điên mất, kiểu đàn ông này phòng tiểu tam gắt nhất.] [Tôi không tin đâu, phản diện, thật ra anh chưa từng bị pháo hôi thụ lừa, anh chỉ đang đánh cờ với cậu ấy thôi đúng không? Anh giả vờ bị mê đến mất lý trí, kỳ thực tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh, đúng không?] 11 Đoạn Quyết chuyển tôi sang một bệnh viện khác. Thêm vào tình trạng cơ thể đặc biệt của tôi, nên mọi thủ tục đều đi theo kênh VIP. Khoảng thời gian này, Đoạn Quyết liều mạng gây dựng sự nghiệp. Ngày nào cũng uống rượu đến nôn thốc nôn tháo. Anh còn không dám ở chung với tôi, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi, chỉ trải một tấm chiếu ngủ dưới đất. Tôi ngủ rồi anh mới về, tôi tỉnh dậy thì anh đã rời đi từ lâu. Cuộc sống trôi qua, có chút giống như… thủ tiết vậy. Trong thai kỳ, tính khí tôi càng thêm nóng nảy, có bao nhiêu bực bội đều trút hết lên người Đoạn Quyết. Anh chưa từng oán trách, cũng chưa từng hối hận. Lại một lần, nửa đêm buồn tiểu. Tôi dụi mắt tỉnh dậy, thấy Đoạn Quyết đang ngủ say dưới đất. Đá anh một cái, giọng pha lẫn tủi thân: “Em không thoải mái.” Đoạn Quyết nắm lấy cổ chân tôi, men theo bắp chân đặt lên những nụ hôn dịu dàng, giọng khàn khàn đầy từ tính: “Khó chịu chỗ nào?” Đầu tôi gối lên khuỷu tay anh, không kìm được mà làm nũng: “Chỗ nào cũng khó chịu.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao