Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

"Đứng lại." Lục Ngự khựng bước, quay người lại. "Có chuyện gì sao..." Tôi ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mặt hắn: "Hai giờ rưỡi sáng qua anh vẫn còn nhắn tin, nhắn với ai đấy?" Bàn tay còn lại của tôi xòe ra trước mặt hắn: "Điện thoại đâu, đưa đây." Lục Ngự thọc tay vào túi quần tây, đứng im bất động. "!" "Anh còn dám bao che cho con tiểu tam đó?!" Lục Ngự nhíu mày, khó hiểu: "Không có tiểu tam." Tôi tức muốn bốc hỏa. Còn dám cãi chày cãi cối! Ngay lúc tôi định bắt hắn quỳ xuống bàn giặt bóc vỏ nho cho mình, thì trước mắt đột nhiên hiện lên một dòng bình luận. 【Đây chính là cái tên làm mình làm mẩy Tô Hoài An à? Trông thì đẹp đấy, tiếc là lại có cái miệng.】 Tôi chớp chớp mắt, ngỡ mình nhìn nhầm. Nhưng ngay sau đó lại có thêm mấy dòng nữa hiện ra. 【Mấy bồ ở trên đừng có tiếc giùm, cậu ta chỉ là một tên vật hy sinh thôi, công cụ thúc đẩy tình cảm cho công thụ chính ấy mà.】 【Cái tên vật hy sinh này không biết rằng chồng mình mới là con trai ruột của đại tỷ phú đâu, còn cậu ta sắp bị gọt thành người lợn đến nơi rồi.】 【Sướng! Cuối cùng cũng đợi được đến chương này! Thiếu gia thật sắp biết sự thật, lấy lại mọi thứ thuộc về mình rồi!】 【Loại cặn bã như Tô Hoài An, kết cục là bị ngâm trong hũ rượu tròn một năm mới chết đúng không? Coi như tội hữu ứng đắc.】 Tay tôi run bắn, quả nho lăn xuống đất. Đúng lúc này, bác sĩ riêng đẩy cửa bước vào, mặt mày hớn hở: "Chúc mừng thiếu gia, cậu có thai rồi!" Bình luận nổ tung: 【Hay quá! Chết nhanh hơn rồi!】 【Anh công hận nhất tên biến thái hành hạ mình này, chắc chắn sẽ 'khử cha giữ con'… À không, ngay cả con cũng chẳng giữ luôn!】 【Đến lúc đó lớn vào hũ, nhỏ vào thùng rác, cha con đi cùng nhau cho có bạn có phường!!!】 Nhìn người đàn ông với vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt u ám trước mặt. Chân tôi nhũn ra, "bịch" một tiếng quỳ thẳng lên bàn giặt: "Chồng ơi, em bảo đứa bé này là quà tặng kèm khi nạp tiền điện thoại, anh có tin không?" 【Cười chết mất, ai mà tin? Con cái là quà nạp điện thoại, sao cậu không bảo là mang thai với không khí luôn đi.】 【Thiết lập của tên vật hy sinh này là thế mà, vừa ngu vừa ác lại còn ham hố sắc dục. Không có cậu ta, anh công chính của chúng ta làm sao mà không 'khiết' được?】 【Đúng thế! Chuyện này đến cuối cùng vẫn là nỗi tiếc nuối trong lòng tui! Giữa chừng anh công còn vì thế mà bị 'liệt' một thời gian dài! May mà anh công nhà mình dũng mãnh, cuối cùng vẫn cùng thụ chính sinh một lứa ba đứa!】 Lục Ngự không nói gì. Tôi liền run rẩy đứng dậy. Chủ yếu là đầu gối hơi đau. Bình luận vẫn chạy dày đặc. 【Đến rồi đến rồi! Khoảnh khắc anh công chính 'hắc hóa'! Chắc hẳn anh ấy đang nghĩ xem nên chặt chân trái hay chân phải trước! Hoặc là cái chân ở giữa!】 【Tui thấy chặt hết đi cho rồi! Ai bảo tên vật hy sinh này đã không biết thân biết phận, lại còn dám lấy đi 'lần đầu tiên' thần thánh của anh công nhà mình!】 【Nhưng đây cũng là bước ngoặt cốt truyện mà! Tô Hoài An lén lút mang thai, hoàn toàn giẫm phải mìn của Lục Ngự. Anh ấy quay đầu đi tìm thụ chính vốn vẫn luôn chữa bệnh cho mình, rồi mới phát hiện ra thân phận thật! Trở về Tô gia nhận tổ quy tông! Vả mặt bôm bốp tên vật hy sinh này!】 Ánh mắt tôi cứng đờ chuyển sang mặt Lục Ngự. Nhưng tầm mắt Lục Ngự lại luôn dừng lại trên bụng nhỏ của tôi. Hắn cười lạnh một tiếng: "Nó, nạp tiền điện thoại tặng à?" Tôi gật đầu như mổ thóc: "Thật mà, thật hơn cả chữ thật. China Mobile có hoạt động nạp tiền tặng túi quà lớn, em bốc đại một cái hộp mù, bên trong có chứa một cái phôi thai." Bình luận lại quét màn hình. 【Cười chết, tên vật hy sinh này không chỉ thích làm trò mà não còn có vấn đề.】 【Công ơi ra tay đi! Chẳng phải chỉ là chặt bốn nhát thôi sao! Phút mốt là xong!】 【Không được! Giờ mà chặt thì sau này diễn biến cốt truyện sao được? Thụ chính còn chưa kết hôn với công chính rồi dọn vào Tô gia, để tên vật hy sinh nhìn cảnh hai người họ 'một đêm bảy lần' mà!】 Tôi nhìn mà đau chân đau cả lòng, đáng thương nhìn bác sĩ riêng. Lục Ngự gần như lập tức nhìn theo, nghiến răng nghiến lợi: "Là hắn?" Bác sĩ nhận ra điều bất thường, lập tức lắc đầu để bảo mạng: "Không phải tôi! Tôi dùng mạng Viễn thông! Chẳng liên quan gì đến Di động hết! Thiếu gia bảo trọng, thiếu gia tạm biệt!" Nói xong xách hộp thuốc chạy trối chết ra cửa. Cửa đóng sầm lại. Tầm mắt Lục Ngự lại rơi xuống người tôi. Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, sau đó lại thở ra một hơi thật nặng nề. Giọng nói cố gắng giữ vẻ bình thản: "Vợ ơi, em nói đi." "Thằng gian phu lừa gạt em đó là ai?" "Chúng ta... khử cha, giữ con." Gian phu? Tôi ngơ ngác: "Chồng ơi, em không biết mà..." Lục Ngự như bị sét đánh ngang tai, vẻ mặt nứt vỡ: "Có tận mấy đứa cơ à?"

Bình luận (3)

Đăng nhập để bình luận

Ánh Ánh

Truyện này tôi đọc cứ buồn cười kiểu j ý. 😌 những đoạn hiểu nhầm đọc cười như con điên.

Ánh Ánh

Anh sẽ nuôi em và họ😂😂

Ánh Ánh

Chương 3. 😂😂😂😂Hài điên

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao