Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Ga tàu cao tốc người đông như kiến. Tôi quấn mình kín mít, lẫn vào đám đông. Để tránh sự lùng sục mà Lục Ngự có thể tung ra, tôi còn chẳng dám mua vé hạng thương gia, chỉ mua một tấm vé ghế ngồi cứng của tàu thường.
Điện thoại rung lên mấy cái. Lục Ngự gửi đến một loạt tin nhắn.
[Vợ ơi, em đi đâu rồi, còn về nhà ăn nho không?]
[Anh thấy bản thỏa thuận trên bàn rồi.]
[Anh sẽ không đồng ý ly hôn đâu.]
[Anh biết em chỉ nhất thời mê muội những gã đàn ông phù hoa bên ngoài thôi. Anh không ngại em tìm bao nhiêu người, chỉ cần anh là người chồng duy nhất của em là được.]
[Vợ ơi, về nhà đi, đừng bỏ trốn với hắn có được không?]
[Thực ra anh rộng lượng lắm, không hẹp hòi thế đâu, anh sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi em… và họ.]
[Vợ ơi, nếu em thực sự rất rất thích hắn, anh có thể cho phép hai người mỗi tuần gặp nhau một lần, chỉ cần thời gian địa điểm do anh quyết định là được.]
[Vợ ơi…]
Nhìn một loạt tin nhắn, tôi dao động rồi.
Phải chăng chồng tôi thực sự có chút thích tôi? Bình thường đến nói to hắn còn chẳng dám, sao có thể giống như bình luận nói, gọt tôi thành người lợn được.
Vả lại những con chữ này trông mới đáng thương làm sao. Đến cả nón xanh mà cũng nhịn được. Hắn bị ngốc à.
Tôi đang định gõ chữ trả lời hắn. Bình luận lại lập tức trôi qua.
【A a a a! Kế hoãn binh kinh điển đây rồi!】
【Công cố ý giả vờ đáng thương lừa vật hy sinh quay về, chiêu này tuyệt thật, đợi vật hy sinh vừa nới lỏng cảnh giác là lập tức thu lưới tóm gọn.】
【Mọi người đừng bị lừa! Lúc này công đã đập nát nửa cái thư phòng rồi, giờ này tay vẫn còn đang bóp nát cái gạt tàn đầy máu kìa.】
【Anh ấy gửi những tin nhắn hạ mình này là để giảm bớt sự đề phòng của vật hy sinh, đợi xác định được vị trí là lao thẳng tới 'dạy dỗ chặt chân' luôn.】
【Sự nhẫn nhịn của thiếu gia thật, ai hiểu thì sẽ hiểu. Trước đó nhịn càng lâu, sau này bộc phát càng biến thái!】
Tôi dứt khoát tắt nguồn điện thoại, tháo thẻ sim, ném cả điện thoại lẫn thẻ vào thùng rác bên cạnh ga tàu. Đây gọi là ngắt liên lạc vật lý.
Chỉ cần tôi không xuất hiện, thời gian trôi qua, thiếu gia thật nhận tổ quy tông, tiếp quản gia sản nghìn tỷ, ôm trong tay vô số mỹ nhân.
Ai mà còn nhớ đến cái tên chồng cũ độc ác đã hủy hoại cả thân xác lẫn tinh thần của hắn là tôi chứ.
Hắn ở trong ánh hào quang vạn trượng làm nhân vật chính. Tôi ở góc biển chân trời nuôi con nhỏ. Rất hợp lý.
Tiếng tàu hỏa xập xình xập xình vang bên tai.
Ba ngày sau, sau nhiều lần chuyển chuyến, cuối cùng tôi cũng đến được thị trấn nhỏ miền Nam mà Trình Dã đã nói.
Tôi không ở trong biệt thự ven biển. Mục tiêu quá lớn, dễ bị lộ.
Tôi thuê một căn nhà cấp bốn có sân nhỏ trong một con ngõ hẻo lánh của thị trấn. Trong sân trồng một cây đa lớn, mùa hè ngồi hóng mát thì đúng là tuyệt cú mèo.