Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
【Nhìn cái tên vật hy sinh này sao mà thảm thế không biết? Vừa bị tra nam bỏ rơi, vừa mang thai khi chưa kết hôn.】
【Đáng đời, ai bảo mang thai con của thằng đàn ông lạ hoắc nào đó rồi còn định bỏ trốn. Đâu có biết tra nam mặc quần vào là hết nhận người quen, giờ chỉ có thể trốn ở cái xó xỉnh này mà chịu tội.】
【Biết thế này thì ngay từ đầu đừng làm vậy, anh công chính của chúng ta bây giờ là con trai ruột của đại tỷ phú rồi, quyền cao chức trọng, tùy tiện nhổ một sợi lông chân cũng to hơn cái ngõ rách này.】
【Công thực ra đã phát lệnh truy nã cậu ta trên toàn mạng rồi, bắt được là combo lột da rút gân một rổ luôn.】
Tôi nhìn chằm chằm mấy dòng chữ trước mắt. Dịch chua trong dạ dày lại cuộn lên.
"Đàn ông lạ hoắc tra nam gì chứ, đó là chồng danh chính ngôn thuận, đăng ký kết hôn hợp pháp của tôi đấy nhé! Kẻ không nhận người quen là ai cơ, rõ ràng là tôi không cần anh ấy trước mà."
Tôi nhỏ giọng lầm bầm với không khí. Càng nghĩ càng uất ức. Muốn uống miếng nước nhưng lại thấy cốc trống rỗng. Từ chiều qua đến giờ, tôi chưa được uống lấy một ngụm nước ấm nào.
Hồi trước ở Tô gia, chỉ cần tôi nhíu mày một cái là có mười mấy người hầu bưng tổ yến vây cá xếp hàng chờ tôi chọn.
Trước khi đi ngủ Lục Ngự còn giúp tôi trải giường phẳng phiu. Bây giờ ngay cả cái chăn cũng bị xù lông.
Đang than vãn thì có tiếng gõ cửa. Ai thế nhỉ?
Tôi chống cái thắt lưng nặng nề, chậm chạp ra mở cửa. Cửa vừa hé ra một khe nhỏ, một bóng dáng lòe loẹt đã chen vào.
Trình Dã. Tay hắn xách nách mang đủ thứ. Toàn là tổ yến, hải sâm các loại thuốc bổ quý giá, những hộp xanh đỏ tím vàng chất thành núi nhỏ.
"Cuối cùng cũng tìm thấy cậu. Cái nơi này của cậu, đến cái tên trên bản đồ cũng không xứng có."
Hắn ném đồ lên bàn, quay người lại nhìn chằm chằm tôi. Tầm mắt lập tức khóa chặt vào cái bụng nhô cao của tôi.
"Hố, mấy tháng không gặp, thực sự là mang một quả bóng à!"
Tôi lườm hắn một cái, chậm chạp di chuyển về phía giường. "Cậu đến làm gì, đến xem trò cười của tôi chắc."
"Đến xem cậu đã đau lòng chết chưa."
Trình Dã chẳng hề khách sáo ghé sát lại, mắt cứ đảo qua đảo lại trên bụng tôi. "Mau lại đây cho tôi xem nào, tôi chưa thấy bụng Omega mang thai bao giờ."
Nói rồi, tay hắn đưa ra, định vén vạt áo tôi lên. Tôi "chát" một tiếng đánh văng tay hắn. "Cút cút cút, đừng có sờ linh tinh, đây là cái bụng vàng bụng ngọc đấy."
"Tôi chỉ sờ một cái thôi mà! Keo kiệt thế!"
"Đừng có quậy~"
Hai đứa tôi giống như hồi học đại học, không phân lớn nhỏ nháo thành một đoàn trên giường. Hắn không ngừng đưa tay định chọc vào bụng tôi, tôi ra sức né tránh, cười đến không thở ra hơi.
"Tô Hoài An, có phải cậu béo lên rồi không, cái bụng này sờ chắc sướng tay lắm."
"Cậu mà chạm vào tôi lần nữa thử xem, đây là của Lục..."
Lời tôi còn chưa nói xong. Cánh cửa gỗ vốn đã khép hờ phát ra một tiếng "két", lại một lần nữa được đẩy ra.
Tôi theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Ánh sáng ở cửa bị che khuất hoàn toàn. Một bóng đen cao lớn đứng đó. Đường cắt của bộ vest cao cấp lờ mờ hiện ra đường nét cứng rắn. Trong căn nhà cấp bốn chật hẹp rách nát này, trông thật lạc quẻ.
Lục Ngự đứng đó. Lồng ngực hắn hơi phập phồng, trông như vừa đi một quãng đường rất xa. Ánh mắt hắn đầu tiên rơi xuống bàn tay Trình Dã đang đặt trên eo tôi, rồi từ từ chuyển sang khuôn mặt đỏ bừng vì đùa giỡn của tôi.
Không khí như bị rút cạn trong tích tắc. Nụ cười trên mặt Trình Dã cứng đờ. Lục Ngự bước chân qua ngưỡng cửa, từng bước đi đến trước giường. Hốc mắt sâu thẳm, đường nét xương hàm vì nghiến răng quá chặt mà căng cứng.
Hắn cụp mắt, nhìn chăm chú vào tôi.
"Vợ ơi."
Hắn lấy từ túi áo vest ra một chiếc hộp nhỏ, một tay mở khuy bấm. Bên trong đựng mấy quả nho đã được bóc vỏ sạch sẽ, trong suốt như pha lê.
"Nho... còn ăn không?"