Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

【Cười chết, lăn lộn trên giường với người ta mà lại đúng lúc bị anh công tìm tới bắt quả tang.】 【Đây chẳng phải là truyền thuyết bắt gian tại giường sao? Kích thích, quá kích thích luôn!】 【Nhưng thái độ của anh công có gì đó sai sai? Nhà ai bắt gian mà lại mang theo một hộp nho đã bóc sẵn vỏ, vượt mấy nghìn cây số đến bắt gian không?】 【Đúng rồi đúng rồi, cốt truyện này có phải bị chệch đường ray rồi không? Phòng tối đâu? Chặt chân đâu? Anh công tổng tài bá đạo tâm cơ thủ đoạn của tui đâu mất rồi?】 Tôi cũng muốn biết đây. Tôi dán chặt vào tường, một bàn tay vẫn bị Trình Dã nắm lấy. Tư thế này, nhìn kiểu gì cũng thấy rất khả nghi. Lục Ngự đứng đó, hơi thở dồn dập. Quần áo hơi nhăn nhúm, trên giày da dính bùn đất, trong mắt còn đầy tơ máu. Hắn lại bước tới gần thêm một bước. "Không mua được loại ở cửa hàng em thường ăn, cửa hàng này nói là rất ngọt, anh ăn thử một quả rồi, cũng được." Hắn đưa chiếc hộp ra phía trước. "Ăn đi." Trình Dã cuối cùng cũng hoàn hồn. Hắn đột ngột buông tay tôi ra, như bị bỏng mà bật dậy khỏi giường. Hắn lắp bắp chỉ tay vào Lục Ngự. "Anh anh anh... anh không phải là cái người... người đó sao?" Lục Ngự không thèm bố thí cho hắn nửa ánh mắt. Hắn chỉ nhìn tôi. "Vợ ơi, không ăn sao?" Tôi nuốt nước miếng. Đang định lên tiếng thì Trình Dã tiếp tục phát biểu: "Anh còn dám tìm tới tận đây! Anh không cho cậu ấy được hạnh phúc thì đừng có mà sán lại gần, làm người ta ra nông nỗi thảm hại thế này! Anh lấy đâu ra mặt mũi hả!" Lục Ngự cuối cùng cũng bố thí cho hắn một cái nhìn. "Chuyện của vợ chồng tôi, không mượn người ngoài như anh quản. Đúng, tôi thừa nhận. Vợ tôi còn trẻ lại ham chơi, luôn bị hoa cỏ bên ngoài thu hút." Hắn nhìn chằm chằm Trình Dã với ánh mắt thâm trầm. "Nhưng tôi khuyên anh, đừng có ý định quyến rũ em ấy, bước vào con đường không tốt. Nếu không, dù em ấy có thích anh đến đâu, tôi cũng sẽ không tha cho anh." Trình Dã chớp chớp mắt, ngây người. Nhìn Lục Ngự, rồi lại quay đầu nhìn tôi, ngón tay chỉ chỉ vào chính mình. "Không phải, tôi hả? Tôi? Một Omega?" Lục Ngự u uất chất vấn: "Omega thì sao? Chẳng phải cũng mọc một cái thứ không biết nhìn xa trông rộng đó sao." Trình Dã trợn tròn mắt, há hốc mồm, nửa ngày trời không phát ra được âm thanh nào. Lục Ngự không dừng lại: "Nếu không phải giới tính thứ hai không thể thay đổi, nếu không vì An An, tôi sẵn sàng trở thành một Omega." 【??????】 【Cái quái gì mà sẵn sàng trở thành một Omega, anh công ơi lòng tự trọng Alpha của anh đâu rồi?!】 【Điên rồi điên rồi, mấy lời kiểu 'mọc một cái thứ' đó mà lại phát ra từ miệng nam chính cao lãnh cấm dục sao?】 【Đây còn là vị thiếu gia thật tâm cơ thủ đoạn mà tui biết không? Đây là kiểu phát ngôn của anh chồng nhỏ nhõng nhẽo oán hận gì thế này?】 Bình luận hoàn toàn loạn cào cào. Lục Ngự nói xong lại nhìn về phía tôi. Tầm mắt từ mặt tôi chuyển xuống dưới, dừng lại trên bụng tôi. "An An, trước đây... chỗ đó của anh, quả thực đã xảy ra một chút vấn đề." Rất nhanh hắn lại khẩn thiết lên tiếng. "Nhưng anh thề, bây giờ anh đã khỏi rồi. Thậm chí còn tốt hơn cả lúc tắm nước lạnh trước đây, cũng bền bỉ hơn nữa..." Ngón tay hắn siết lấy hộp nho đến mức trắng bệch. "Nếu em bằng lòng, có thể cho anh thử lại lần nữa không?" Trình Dã dù có chậm chạp đến đâu cũng đã phản ứng lại được. "Không phải, hóa ra hai vợ chồng nhà cậu coi tôi như cái bao cát mà xài hả? Cậu nói anh ta không yêu cậu, lãnh cảm với cậu, hỏi tôi có cách nào để 'ăn' được không, tôi khổ sở tìm kiếm ba ngày ba đêm mới tìm được loại thuốc đó cho cậu!” “Sau đó cậu lại bảo tôi là cậu chơi hỏng anh ta rồi, tự mình cuốn gói bỏ chạy. Tôi đã từ bỏ những anh chàng đẹp trai cơ bắp ở nước ngoài, chạy deadline mấy tháng trời mới rảnh rỗi về nước thăm mẹ con nhà cậu." "Kết quả cậu ——" Hắn lại chỉ vào Lục Ngự: "Anh nói với tôi anh không phải lãnh cảm với cậu ấy, mà là tự mình trốn trong nhà vệ sinh 'tự lực cánh sinh' hả!?" 【Trời đất ơi!!! Hóa ra thuốc là do con bướm hoa này đưa cho! Vậy con bướm hoa này chính là cậu bạn thân đó!?】 【Phá án rồi các bạn ơi! Phát hiện ra điểm mấu chốt rồi!】 【Đợi đã, để tui tóm tắt lại. Vật hy sinh chê công lãnh đạm, tìm bạn thân mua thuốc, tối nào cũng 'thịt' công. Sau đó công vì bị vắt kiệt sức lực nên đi khám, tưởng mình phế rồi. Đúng lúc này vật hy sinh mang thai, công tưởng là của người khác, còn vật hy sinh lại không dám nói chuyện hạ thuốc nên bỏ chạy?】 ... 【Vãi chưởng.】 【Vãi chưởng vãi chưởng vãi chưởng.】 【Chẳng trách anh công lại nói những lời đó.】

Bình luận (3)

Đăng nhập để bình luận

Ánh Ánh

Truyện này tôi đọc cứ buồn cười kiểu j ý. 😌 những đoạn hiểu nhầm đọc cười như con điên.

Ánh Ánh

Anh sẽ nuôi em và họ😂😂

Ánh Ánh

Chương 3. 😂😂😂😂Hài điên

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao