Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi viết một bản thỏa thuận ly hôn. [Tôi là Tô Hoài An, vì tình cảm không hòa hợp, tự nguyện ly hôn với Lục Ngự, ra đi tay trắng, tất cả tài sản thuộc về Lục Ngự.] Ký tên đóng dấu. Nhìn dấu vân tay đỏ chót kia, lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi xót xa. Cuộc hôn nhân ba năm. Tuy là tôi cưỡng ép mà có, tuy hắn đối xử với tôi không nóng không lạnh. Nhưng mỗi đêm ngủ bên cạnh hắn, cảm giác an tâm đó không thể lừa dối được. Giờ đây, tất cả đều kết thúc rồi. "Tạm biệt nhé, chồng Lục Ngự." Tôi sụt sịt mũi, ép bản thỏa thuận ly hôn dưới ly nước trên tủ đầu giường. Xách túi, đeo kính râm và khẩu trang, lén lút như tên trộm chuồn ra khỏi phòng. Bình luận lại bắt đầu mở hội: 【Ơ kìa, tên vật hy sinh thực sự mang bầu bỏ chạy à! Không giống cốt truyện gốc rồi!】 【Còn không chạy nữa à. Kết hôn ba năm, đối với công vừa mắng vừa nhục mạ, lần trước còn ép công mặc đồ nữ! Công sớm đã hận cậu ta thấu xương rồi!】 【Đặc biệt là tháng trước, Tô Hoài An đã tưới chết cây xương rồng Lục Ngự trồng, đó là chỗ dựa tinh thần duy nhất của Lục Ngự đấy! Là mẹ nuôi để lại cho anh ấy!】 Tôi có tật giật mình rụt cổ lại. Chậu xương rồng đó đúng là tôi tưới chết, nhưng tôi là có ý tốt làm hỏng chuyện mà, ai biết xương rồng không được tưới nước hàng ngày chứ! Còn đồ nữ... Chẳng phải là muốn tăng thêm chút phong tình, cho thỏa con mắt thôi sao. Ai biết Lục Ngự to con quá mặc không vừa, cuối cùng là tôi mặc đấy chứ! Mặc kệ, chuồn là thượng sách! Tin tức bỏ trốn, tôi chỉ tiết lộ cho mỗi cậu bạn thân Trình Dã. Đầu dây bên kia nhắn lại một chữ "OK", đồng thời bày tỏ sự thấu hiểu: [Không yêu thì thôi, người sau sẽ ngoan hơn.] [Thiên hạ thiếu gì giống đực!] Cậu ta còn đặc biệt dặn dò: [Đến căn biệt thự trên đảo nhỏ ở phía Nam đi, đứng tên tôi, không ai tìm thấy đâu. Tiện thể tôi sắp xếp cho cậu vài em trai tươi mơn mởn giải khuây nhé?] Nhìn thấy bốn chữ "trai tươi mơn mởn", não tôi lập tức hiện lên tờ kết quả kiểm tra dưới đáy tủ quần áo. [Không cần đâu, dạo này tôi thanh tâm quả dục, định ăn chay niệm Phật.] Trình Dã gửi lại một cái meme "Hết thuốc chữa". Tôi ngồi trên xe taxi ra sân bay. Bình luận vẫn tận tụy lăn xả. 【Chạy ra đảo Nam thì có ích gì! Công giờ đã biết sự thật từ chỗ thụ rồi, đang phục kích ở sân bay kìa!】 【Anh ấy phong tỏa toàn bộ đường bay của sân bay rồi, chỉ đợi vật hy sinh tự sa lưới thôi.】 【Đoán bừa một phen, gặp mặt chắc chặt chân luôn, rồi nhốt vào phòng tối cưỡng chế yêu… À không, cưỡng chế trả thù!】 Tôi rùng mình một cái, hét lên với tài xế: "Bác tài! Không đi sân bay nữa, đi ga tàu cao tốc!"

Bình luận (3)

Đăng nhập để bình luận

Ánh Ánh

Truyện này tôi đọc cứ buồn cười kiểu j ý. 😌 những đoạn hiểu nhầm đọc cười như con điên.

Ánh Ánh

Anh sẽ nuôi em và họ😂😂

Ánh Ánh

Chương 3. 😂😂😂😂Hài điên

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao