Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Tôi định lên tiếng phủ nhận. Nhưng chợt nhớ tới những lời bình luận đã nói. Nếu Lục Ngự biết tôi hạ thuốc hắn, còn ngủ với hắn, đứa con trong bụng lại là của hắn…
Chẳng phải sẽ ứng nghiệm với cái tình tiết "giẫm trúng mìn làm hắn nổi trận lôi đình" mà bình luận nói sao?
Thế thì chân trái, chân phải và cái chân ở giữa của tôi có còn giữ được không đây? Tôi ngậm chặt miệng.
Bình luận lại trôi qua:
【Chuyện gì thế này? Sao anh công lại 'khử cha giữ con'? Đáng lẽ phải là khử cả cha lẫn con chứ?】
【Với cả, gian phu gì cơ? Chẳng lẽ là chính anh ấy à?】
【Công uống nhiều thuốc quá nên não không tỉnh táo rồi sao? Tui càng lúc càng không hiểu nổi.】
Tôi cũng chẳng hiểu nổi tình hình lúc này nữa. Lục Ngự nhìn gương mặt im lặng của tôi, bờ vai vốn căng cứng hơi chùng xuống. Hắn đưa tay lên day day thái dương.
"Mấy đứa?"
"Rốt cuộc em tìm bao nhiêu người ở bên ngoài?"
"Em nói đi, anh giúp em dọn dẹp hậu quả."
Tôi nuốt nước miếng: "Không có mấy người đâu, chỉ có một thôi."
Lục Ngự buông tay xuống: "Tên là gì?"
Tôi tắc nghẽn luôn. Biết đi đâu mà bịa ra một cái tên bây giờ.
"Nói không ra sao? Hay là em muốn bao che cho hắn?"
"Sao hả, hắn lợi hại hơn anh? Em hài lòng với hắn đến thế à?"
"Thậm chí em còn chưa từng thử qua anh… sao không đợi thêm một chút..."
Bình luận lại lăn xả:
【Lẽ nào tên vật hy sinh thực sự ngoại tình? Đứa bé không phải của anh công?】
【Eo ôi~ bẩn thật đấy, chơi đùa anh công đồng thời còn không quên lên giường với người đàn ông khác, thèm khát đến thế cơ à?】
【Anh công cũng thảm thật, bị cắm sừng như thế mà không dám nổi giận, còn phải dỗ dành vị tổ tông này. Mong tình tiết vả mặt nhanh đến đi! Chứ không chịu nổi cục tức hèn nhát này đâu!】
【Nhưng tui cứ thấy anh công trông như sắp tan vỡ đến nơi rồi ấy? Hình như anh ấy rất quan tâm đến suy nghĩ của vật hy sinh?】
Hóa ra dáng vẻ hiện giờ của hắn đều là đang thuận theo tính khí của tôi, cố ý dỗ dành tôi sao.
Tôi nuốt nước mắt vào trong, nỗ lực duy trì vẻ kiêu căng hống hách, hất cằm nhìn hắn:
"Tôi cứ bao che đấy thì sao! Anh có tư cách gì mà quản em!"
"Anh đừng quên anh chỉ là kẻ ở rể! Tô gia nhà em nuôi anh, em thích tìm bao nhiêu người là quyền của em!"
"Nếu anh nhìn không vừa mắt thì mau ký đơn ly hôn rồi cút đi, đừng có ở đây làm chướng mắt bản thiếu gia!"
Chửi một hơi hết đống này, tôi lén lút nuốt nước miếng, trộm nhìn phản ứng của Lục Ngự. Bàn tay Lục Ngự buông thõng bên sườn siết chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi rần rần.
Tôi giật nảy mình, cứ tưởng hắn sắp đánh mình đến nơi. Nhưng hắn chỉ khàn giọng, lẩm bẩm một mình:
"Em chê bỏ anh?"
"Kết hôn ba năm, em ngay cả chạm cũng không cho anh chạm vào một cái, là để giữ thân như ngọc cho người đàn ông khác sao?"
"Đã như vậy, ngay từ đầu tại sao em còn bắt anh ở rể cho em làm gì?"
Cái gì với cái gì thế này? Đêm tân hôn, rõ ràng là hắn đòi đi tắm nước lạnh trước mà. Tôi cứ tưởng hắn không cam lòng, cộng thêm việc hắn tắm xong lạnh như que kem nên tôi lăn ra ngủ luôn.
Sau đó một thời gian tôi chìm đắm trong game, lười vận động nên tự nhiên cũng không nghĩ tới chuyện đó.
Nhưng một tháng gần đây, tôi ngày nào cũng "chạm" vào hắn mà, còn là hạ thuốc để chạm nữa chứ. Thuốc này hiệu lực tốt quá rồi đấy, hắn không lưu lại một chút ký ức nào luôn à?
"Đúng… đúng thế đấy!"
Tôi đâm lao phải theo lao, thuận theo lời hắn mà nói tiếp: "Anh tính là cái thứ gì mà đòi chạm vào bản thiếu gia?"
Hai khóe miệng Lục Ngự trĩu xuống một chút. Tôi thừa thắng xông lên, trực tiếp đuổi người:
"Được rồi, anh sắp muộn giờ làm rồi đấy! Anh không đi làm thì lấy gì kiếm tiền cho bản thiếu gia tiêu!"
"Mau cút đến công ty đi, hôm nay nếu không chốt được hợp đồng mấy chục triệu thì tối nay đừng có hòng về ngủ!"
Tôi cảm thấy lúc này mình đúng là một tên ma hút máu tội ác tày trời. Bình luận chắc hẳn đang điên cuồng đòi lại công bằng cho Lục Ngự rồi. Quả nhiên:
【Trời ơi trời ơi! Tên vật hy sinh này không chỉ ngoại tình mà còn thản nhiên bóc lột anh công nhà mình!】
【Đúng chất kiếp làm thuê rồi! Công ơi thức tỉnh đi! Thiếu gia thật thì phải có dáng vẻ của thiếu gia thật chứ!】
【Tức chết tui rồi, đợi đến ngày chân tướng phơi bày, tui muốn thấy tên vật hy sinh quỳ dưới đất nuốt lại mấy lời hôm nay!】
Sau khi đuổi người đi, tôi cố gắng xâu chuỗi lại tình hình.
Thứ nhất, tôi là thiếu gia giả.
Thứ hai, Lục Ngự là thiếu gia thật.
Cuối cùng, tôi đã đắc tội với thiếu gia thật đến chết rồi.
Không chỉ cắt đứt tiền đồ của hắn, mà còn tiến hành đả kích kép cả về tinh thần lẫn thể xác suốt ba năm trời. Ván này phá thế nào đây? Để hắn đấm cho mấy phát à?
Nghĩ đến khối cơ bắp cuồn cuộn mà Lục Ngự rèn luyện được từ hồi vác xi măng ở công trường, cái thân hình mảnh mai này của tôi chắc một đấm cũng không chịu nổi. Huống hồ bình luận còn nói kết cục của tôi là bị nhét vào hũ rượu.
Chạy! Phải chạy ngay! Cái nhà này không thể ở lại được nữa. Đợi Lục Ngự nhận tổ quy tông, tôi sẽ trở thành con chó mất nhà. Đến lúc đó đừng nói là con, ngay cả cái đầu này cũng khó mà giữ được.
Tôi nhanh chóng thu dọn hành lý. Đầu tiên là tiền. Tôi có mấy cái thẻ phụ, nhưng đó là của Tô gia, một khi thân phận bị bại lộ chắc chắn sẽ bị khóa. Tôi lục tung tủ hòm, tìm ra số tiền riêng tích cóp bấy lâu nay, cùng với đủ loại trang sức đá quý. Tất cả tống hết vào chiếc túi Hermès Birkin.
Quần áo thì thôi không mang theo, tốn diện tích lắm. Mang hai chiếc quần lót thay ra thay vào là được. Đang thu dọn được một nửa, tôi đột nhiên khựng lại.
Nhìn mấy chiếc áo sơ mi ít ỏi đến đáng thương của Lục Ngự trong tủ. Toàn là hàng bình dân, mấy trăm tệ một chiếc, kiểu dáng cũng đơn điệu.
Có phải tôi thực sự đối xử với hắn quá đáng lắm không? Tuy là để ngụy trang, nhưng tôi đúng là chưa bao giờ cho hắn sắc mặt tốt.
"Dù sao cũng sắp đi rồi, giữ lại làm kỷ niệm vậy."
Như bị ma xui quỷ khiến, tôi lấy một chiếc áo sơ mi của Lục Ngự, nhét xuống tận đáy túi. Trên đó có mùi hương của hắn.
Một mùi gỗ tuyết tùng nhàn nhạt, lành lạnh nhưng rất dễ chịu. Đáng tiếc, một tin tức tố như vậy, Lục Ngự chưa bao giờ chủ động để tôi ngửi thấy.