Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Mấy tháng đầu, cuộc sống trôi qua chẳng bình yên chút nào. Có lẽ do cơ thể quá đỏng đảnh, phản ứng mang thai hành hạ tôi đến khổ sở.
Tôi ăn gì nôn nấy, cả người gầy sọp đi một vòng, duy chỉ có cái bụng là tròn vo như quả bóng.
Chiếc áo sơ mi của Lục Ngự trở thành vật trấn an tinh thần mỗi đêm khi tôi đi ngủ. Chút tin tức tố gỗ tuyết tùng yếu ớt còn vương lại trên áo luôn có thể khiến cái bụng đang quậy phá không yên của tôi dịu đi đôi chút.
Thời gian dần mài mòn cảm giác nguy hiểm trong tôi. Cùng lúc đó, nỗi nhớ nhung và tủi thân trong lòng không còn cách nào kìm nén được nữa.
Tôi cuộn mình trong chăn, ôm chặt chiếc áo của Lục Ngự, nước mắt chảy ròng ròng.
Tô Hoài An tôi đây đã bao giờ phải chịu khổ thế này chưa? Tôi muốn về nhà. Muốn ngủ trên chiếc giường rộng hai mét êm ái của mình. Muốn ăn món sườn xào chua ngọt do chính tay Lục Ngự làm.
Nhưng tôi không thể. Tôi là một thiếu gia giả, là một tên vật hy sinh độc ác. Quay về chỉ có con đường chết.
Tôi xoa bụng, nức nở nhỏ nhẹ:
"Bé con, sau này chỉ có hai cha con mình nương tựa vào nhau thôi. Ba con là một đại ma đầu, anh ấy không cần con nữa rồi."
Tôi lẩm bẩm tự nhủ: "Cũng không cần ba nữa..."
Đêm đó, tôi nằm mơ. Mơ thấy lúc vừa vào đại học.
Lục Ngự khi ấy là sinh viên nghèo vượt khó nổi tiếng của viện bách khoa bên cạnh. Không có tiền đóng nội trú, ngày nào tan học xong hắn cũng chạy thẳng ra công trường.
Trong trường có rất nhiều người coi thường hắn. Chê hắn trên người lúc nào cũng đầy bụi bặm và mùi mồ hôi, thậm chí lúc xếp hàng lấy cơm ở nhà ăn cũng cố ý né xa hắn ra.
Tôi vốn dĩ chỉ lái xe thể thao đi ngang qua, vì chiếc xe ben phía trước bị hỏng nên buộc phải dừng lại bên đường chờ đợi. Sự tò mò trỗi dậy, tôi hạ kính xe nhìn ra ngoài.
Chỉ một cái liếc mắt đó thôi, nước miếng đã từ khóe miệng chảy ra ngoài.
"Tự nhiên thấy khát quá."
Thế là tôi xách theo cốc nước ép trái cây tươi mát lạnh đầy đá, cùng với hộp cơm bốn tầng do đầu bếp riêng chuẩn bị ở ghế sau, che chiếc ô che nắng tiến về phía bóng hình cao lớn kia.
Lục Ngự dừng động tác trên tay, quay người lại. Mái tóc dưới chiếc mũ bảo hiểm lao động bị mồ hôi thấm ướt, dính bết từng lọn trên trán.
Hốc mắt hắn rất sâu, gương mặt không chút biểu cảm, chỉ có tiếng thở dốc nhẹ vì vừa lao động nặng xong.
"Cậu là ai?"
"Tô Hoài An. Khoa tài chính." Tôi cười híp mắt nhìn hắn. "Uống nước không? Có cả cơm nữa này."
Lục Ngự ngẩn ra một thoáng, nghiêng đầu đi: "Tôi không đặt đồ ăn ngoài."
Tôi vội vàng giải thích: "Không lấy tiền đâu, tôi mời anh ăn! Thấy anh khuân gạch vất vả quá."
Một giây. Hai giây. Lục Ngự đưa tay ra. Tay hắn rất thô ráp, khớp xương to, đầy những vết chai và vết xước do gạch đá để lại.
Đôi bàn tay như thế này, làm gì cũng sẽ rất có lực cho mà xem — tôi thầm nghĩ.
Cốc nước ép được nhận lấy. Lục Ngự cắn ống hút, nửa ly nước biến sạch chỉ trong vài giây. Yết hầu lên xuống một biên độ rất lớn. Nhìn mà muốn cắn quá đi mất.
"Cảm ơn."
Tôi lại đặt hộp cơm lên đống gạch đỏ bên cạnh, mở nắp ra. Bên trong là tôm hùm Úc, bò Wagyu thái lát, cơm chiên nấm truffle đen. Lục Ngự xúc cơm lên, không hề khách sáo thừa thãi, cứ thế mà ăn. Hai bên má phồng lên động đậy.
Tôi lau mồ hôi cho hắn: "Ăn chậm thôi, không ai tranh của anh đâu. Mai anh muốn ăn gì? Đồ Nhật ở trung tâm thành phố thấy sao?"
Động tác cầm thìa của Lục Ngự khựng lại một nhịp.
"Tại sao?"
"Cái gì tại sao?"
"Tại sao lại đưa cơm cho tôi?"
Tầm mắt tôi không chút kiêng dè lướt theo khối cơ ngực đẫm mồ hôi của hắn, cuối cùng dừng lại ở đường nét cơ bụng.
"Nhìn anh thuận mắt. Anh đẹp trai, cơ bắp cũng luyện đẹp nữa."
Lục Ngự không đáp lời nữa. Hộp cơm được dọn sạch bách, không còn sót lại dù chỉ một mẩu thịt vụn. Hắn nói: "Tôi không có tiền trả lại cậu."
"Đã bảo là không lấy tiền mà." Tôi thu dọn đồ đạc. "Mai giờ này anh còn ở đây không? Tôi lại mang đến cho anh. Tôi tên là Tô Hoài An, nhớ kỹ đấy nhé."
"Ừm."
Lục Ngự khoác chiếc áo ngắn tay đầy bụi bặm lên người, quay lưng đi về phía giàn giáo, cầm xẻng tiếp tục trộn xi măng.
Kể từ đó, mỗi buổi trưa ngoài công trường đều sẽ đỗ đúng giờ một chiếc xe thể thao bắt mắt.
Tôi đưa cơm, đưa nước cho hắn, rồi cười híp mắt nhìn hắn ngồi trên vỉa hè ăn ngon lành.
Nhìn yết hầu hắn chuyển động khi uống nước, nhìn làn da rám nắng màu lúa mạch dưới ánh mặt trời.
Khi đó suy nghĩ của tôi rất đơn giản. Muốn sờ. Muốn bắt hắn về nhà để ngắm mỗi ngày.
Hình ảnh trong giấc mơ bắt đầu tua nhanh. Năm hai, năm ba. Tôi lợi dụng quan hệ gia đình, cắt đứt tất cả cơ hội thực tập của hắn.
Vào lúc hắn thiếu tiền nhất để chữa bệnh cho mẹ nuôi, tôi cầm hợp đồng đứng trước mặt hắn: Ở rể Tô gia, tôi cho anh tiền.
Thế rồi chữ "Hỷ" màu đỏ được dán lên cửa sổ. Tiếng nước lạnh lẽo từ phòng tắm truyền ra. Một cơn chua xót từ dạ dày cuộn trào dâng lên, lục phủ ngũ tạng co thắt dữ dội.
Mí mắt đột ngột mở ra. Trong căn phòng tối đen chỉ có chút ánh trăng xuyên qua cửa sổ.
Tôi bật dậy khỏi giường, bịt miệng lao đến bên thùng rác, nôn thốc nôn tháo. Chẳng nôn ra được gì, chỉ có dịch vị đắng ngắt. Nước mắt không tự chủ được mà dàn dụa khắp mặt.
"Khó chịu quá..." Cái thể chất chết tiệt này.
Tôi rút khăn giấy lau quàng miệng và mắt. Mu bàn tay chạm vào chiếc áo sơ mi chất đống ở đầu giường.
Tôi vớ lấy nó, áp chặt mặt vào, cố gắng hít một hơi thật sâu.
Vô ích rồi. Chút mùi gỗ tuyết tùng trên đó đã tan biến sạch sẽ từ hai tháng trước. Đứa bé trong bụng không hề có ý định dừng quậy phá.
"Đừng đạp nữa... Ba con không cần chúng ta nữa rồi... Có quậy nữa cũng không có mùi tuyết tùng cho con ngửi đâu..."