1
Khi thiếu gia thật sắp trở về, biệt thự đang tổ chức tiệc.
Nhị thiếu, kẻ luôn đối đầu với tôi, cố ý châm chọc: “Mấy thằng ngu chiếm tổ chim làm tổ nhà mình giờ hết giá trị rồi.”
Buồn cười chết, hắn tưởng tôi sẽ để ý à?!
Bao năm nay tôi cúi đầu nín nhịn, không biết đã tích góp được bao nhiêu tiền.
Ông đây sớm đã đoán được sẽ có ngày này.
Đêm tối, tôi nhét từng tấm thẻ ngân hàng, tiền mặt, cả đống trang sức vào ba lô.
Không biết từ khi nào, trong phòng bỗng bước ra một người.
Tôi bị người ta ôm chặt từ phía sau!
Hơi thở lạnh lẽo bao phủ lấy tôi, mang theo mùi bạc hà.
Cái mùi này! Chẳng lẽ là Phó Thanh Trình?!
Cằm hắn đặt trên vai tôi, hai cánh tay siết chặt trước ngực tôi.
“T… làm gì đấy! Anh là ai?!”
Tôi hoảng chết khiếp, mà còn không dám hét lên, tiền của tôi đang bày hết trước mặt!
Người kia vuốt sau gáy tôi, từng nụ hôn dày đặc, kéo dài khiến tôi mềm cả chân.
Đột nhiên, hơi nóng ập tới, áo tôi bị mở bung ra.
Bàn tay đối phương đặt lên môi tôi.
Tôi nuốt nước bọt ừng ực, nước mắt cũng trào ra.
Hắn cao lớn, chắc chắn là Alpha rồi.
Mà hắn lại không nói lời nào!
Tôi méo biết hắn là ai luôn!!
Thông tin tố mạnh mẽ của hắn tràn ra, tôi lập tức đỏ mặt loạn nhịp.
Hắn cắn lên tuyến thể của tôi, đau nhói.
Khuôn mặt lạnh của hắn cọ nhẹ bên cổ tôi, rồi vuốt xuống eo bụng.
Tôi chỉ lần được một vết sẹo dao ở bên hông hắn!
2
Sáng hôm sau tôi tiều tụy, mắt toàn vệt nước mắt.
Nhị thiếu Phó Trì Cảnh khó chịu khi nhìn thấy tôi, vắt chân chữ ngũ nói: “Sao? Tối qua trốn trong chăn khóc thút thít hả? Anh còn nghe em kêu ‘a u u’ nữa cơ.”
Tôi lập tức phản kháng: “Quan tâm tôi thế? Đừng nói là thích tôi nhé?”
Hắn… sững người một chút, gương mặt đẹp trai bất cần bỗng đỏ lên.
“Em nghĩ gì đấy, anh chỉ thích bắt nạt em thôi.”
Tôi nhớ ra rồi! Không chừng là tên này!
Trước đó hắn còn bảo sẽ “làm” tôi!
Thiếu gia thật nhìn tôi, mặc bộ vest trắng, giống hệt hoàng tử trong truyện cổ tích.
Cậu ta dáng người mảnh mai, vẻ mặt lạnh lùng.
“Anh Yến, xin lỗi nhé, đều tại em về nên anh chịu uất ức như vậy.”
Tôi nghẹn lại. Càng nghĩ càng hận tên tối qua mò vào phòng tôi.
Nếu không phải vì hắn, giờ tôi đã chạy trốn rồi!
Quan trọng là… tên khốn đó còn ăn cắp sạch tiền của tôi!
Vì tiền, tôi nhất định phải bắt hắn ra.
Đến trưa, tôi lén lút vào phòng Phó Trì Cảnh.
Lục tung hết cả phòng.
Cuối cùng thấy một hàng… quần lót.
Hôm qua lúc thân mật, tôi cố ý sờ chất liệu quần lót của hắn.
Là tơ tằm. Mấu chốt là…
Dùng cách này thật sự nhục chết tôi.
Mặt tôi đỏ bừng khi đang nghiên cứu chất liệu thì cửa bất ngờ bị mở ra.
“Phó Chi Yến!! Sao em có thể biến thái thế này?!
Trong tay em đang cầm cái gì?!”
Mãi tôi mới nhận ra… tôi còn đang cầm quần lót của hắn.
3
Tổn thọ quá đi mất! Tôi lập tức ném quần lót xuống đất.
Mặt đỏ bừng, tôi vội biện minh: “Tôi làm thiếu gia cũng khổ sở lắm, quần lót của tôi còn không bằng của anh, tôi định nhặt vài cái mặc tạm.”
Phó Trì Cảnh xông lên định túm cổ áo tôi.
Thấy hắn sắp đấm, tôi mím môi, ngẩng mặt nhìn.
Hắn bỗng mềm lòng, mạnh tay đẩy tôi ngã xuống giường, bĩu môi nói: “Anh nhìn nhầm em rồi! Không ngờ em lại thèm muốn anh đến vậy!”
Tai hắn đỏ bừng.
“Dám trộm quần lót của anh! Chắc định dùng để… làm cái chuyện đó! Đồ vô liêm sỉ!”
Tôi tức nước vỡ bờ, lại nhặt mép quần lót lên sờ.
Không giống chất liệu hôm qua.
Tạm thời loại trừ nghi phạm. Tôi hắng giọng: “Phì! Mặt anh to thế? Kích cỡ quần lót còn nhỏ hơn tôi, tôi không cần!”
Tôi ném quần lót lên giường, còn giẫm lên hai cái.
Lúc này, ngoài cửa là anh cả Phó Thanh Trình.
Anh ta đeo kính, ánh mắt âm trầm khó đoán.
Mùi hôm qua rõ ràng là của anh ta.
Không lẽ là anh ta thật? Trong biệt thự này, anh ta đối với tôi vô cùng bình thường, thỉnh thoảng nhìn tôi còn có vẻ chán ghét.
Nhưng sao lại lấy hết tiền của tôi?!
Tôi chạy tới: “Anh cả Phó!”
Giống như đứa trẻ làm sai, tôi túm vạt áo anh ta, khẽ ngửi.
Ngón tay anh ta lướt qua lòng bàn tay tôi, ánh mắt tối lại.
“Đứa trẻ ngoan… em thích anh hai à?”
“Hả?” Tôi lập tức phản bác: “Cái tên ngu đó tôi không thích.”
Nghĩ đến tiền của mình, thứ tôi tích góp bao năm cùng đám bạn chơi bời!
“Anh cả, hôm qua có phải anh lấy tiền của tôi không?!”