Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi không cần, nên tặng lại cho cậu ta luôn. Tôi dẫm mạnh lên chân Lâm Sơ, tay chống mép bàn sau. “Không ngờ thiếu gia cao quý của thủ đô lại thèm muốn đóa bạch liên mềm yếu.” “Giờ Thẩm Vân Khuyết là thiếu gia thật rồi. Nhìn cậu ta là Omega yếu đuối, chắc chịu không nổi độ mạnh của cậu đâu nhỉ? “Cậu cũng không muốn cậu ta biết cậu biến thái như vậy chứ?” Lâm Sơ thoáng lộ chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, nhìn thẳng mắt tôi. “Vậy cậu muốn thế nào?” Môi hắn đỏ, lúc này còn nắm lấy lòng bàn tay tôi. Hừm… hơi ngứa. Cuối cùng tôi nắm được cơ hội mở lời: “Cậu nhiều tiền như vậy, giả vờ làm bạn trai tôi đi?” Như vậy tôi sẽ thoát khỏi tên Phó Thanh Trình đáng chết, còn có thể tiếp tục sống sang chảnh, và kiếm tiền từ đám bạn ăn chơi. Lâm Sơ sững người một chút, nhưng lại bình tĩnh đến đáng sợ: “Được.” 5 Buổi tối mọi người có một buổi tụ họp. Tôi nhìn đám người trên Tieba đang mong chờ tôi bị làm khó, chuẩn bị cho tôi mất mặt. Buồn cười thật, tôi có Lâm Sơ chống lưng rồi mà! Tôi liếm cây kem mứt anh đào, đã hẹn với Lâm Sơ tối nay cùng xuất hiện. Ánh mắt Lâm Sơ tối tăm, tôi luôn cảm giác ánh nhìn ấy ẩn ý gì đó. Giống như tôi thiếu nợ hắn vậy, khiến tôi thấy không thoải mái. Về đến biệt thự, vừa lên đến tầng hai thì tôi bị ai đó kéo thẳng vào một căn phòng. Tim tôi lập tức nhảy thình thịch, chủ yếu là trước đó có bóng ma tâm lý. “Bé cưng, anh biết ngay là em thích anh mà.” Tôi bị ép vào tường, ngẩng lên liền thấy cái bản mặt đáng đánh của anh hai, Phó Trì Cảnh. “Em yêu.” Phó Trì Cảnh lúc này nhìn tôi, tay nâng lấy gáy tôi. “Tối nay, em sẽ trở thành đồ chơi đấy.” Hắn nhìn tôi đầy thương hại, cuối cùng lại giống như bố thí mà nói: “Muốn anh bảo kê không? Có khi anh sẽ che chở em đấy.” Tôi quay mặt sang chỗ khác. “Không cần!” Phó Trì Cảnh không tin, trực tiếp đưa tay sờ eo tôi. “Trước giờ sao anh không phát hiện em đẹp như vậy nhỉ.” Ánh mắt hắn trở nên mê ly, cuối cùng cúi xuống cắn lấy tai tôi. “Nói anh nghe, em thèm muốn anh bao lâu rồi?” Má nó, mặt hắn đúng là dày! Còn tin thật nữa chứ! “Phì, tôi không thích anh!” Tôi lấy hết can đảm, tát hắn một cái. Phó Trì Cảnh nghẹn lại, vẻ mặt tức tối, dùng tay ấn lên khóe môi bị đánh, sau đó nhìn tôi đầy khó chịu. “Tối nay rồi sẽ có lúc em phải cầu xin anh!” “Tôi cầu xin ai cũng không cầu xin anh!” Tôi đã có người giúp rồi, hehe, đến lúc đó biểu cảm của Phó Trì Cảnh chắc đẹp lắm đây. “Hừ.” Tôi xoay người định đi. Nhưng lại bị Phó Trì Cảnh chụp lấy cổ tay, hắn giữ chặt hai tay tôi, ép lên trước người. Hắn nhìn xuống tôi từ trên cao, trong mắt thậm chí ánh lên tia đỏ giận dữ: “Không cầu xin anh?” Phó Trì Cảnh nghiến răng, giọng ghen tuông đến cay xè: “Vậy em nghĩ sẽ cầu xin ai? Hửm?” Tôi đột nhiên nảy ra ý định chọc tức hắn: “Tôi muốn cầu xin anh cả!” Nhìn vẻ mặt khó chịu của Phó Trì Cảnh, tôi còn cố nhấn mạnh giọng. “Anh ấy trông trưởng thành, chững chạc, đẹp trai, kiểu bố già, tôi ghét loại chó điên như anh!”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Huhu chắc chắn là triện chưa full phải hong ad, chứ seo kết lại như vầy 😭😭

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao