Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Còn thiếu gia thật Thẩm Vân Khuyết cũng tái mặt, trừng tôi đến rách mắt.
Xin lỗi nhé, nhìn bọn họ khó chịu là tôi vui rồi!
Tôi quay đầu làm nũng, ngọt như mật: “Chồng à, anh xem kìa! Họ không tin kìa!”
Gương mặt Lâm Sơ lạnh nhưng tai lại đỏ bừng.
Ngay giữa đám đông, hắn ta thẳng thừng kéo tôi lại, hôn lên môi tôi!
Nụ hôn xâm chiếm đến cùng cực, thậm chí quét sạch cả khoang miệng tôi.
Diễn xuất của Lâm Sơ lần này thật sự quá chân thật! Người hắn thích còn đang nhìn cơ mà!
9
Bất ngờ, tiếng ly rượu vỡ vang lên.
Giọng Phó Thanh Trình mang theo ý lạnh lùng, từng chữ rít ra từ kẽ răng: “Phó Chi Yến, em đang làm gì vậy?!”
Phó Trì Cảnh mắt đỏ ngầu, thậm chí nhảy xuống muốn đánh Lâm Sơ.
“Tao nhìn mày ngứa mắt lâu rồi! Mày dám cướp người của ông?!”
Hắn đấm thẳng vào gò má của Lâm Sơ, đầu Lâm Sơ ngửa ra sau, rồi Lâm Sơ khẽ nhếch môi: “Sao? Chi Yến là của tôi. Lúc đầu các người lạnh nhạt mỉa mai, không xứng ở bên cậu ấy.”
Trời ơi, Lâm Sơ diễn hay quá trời hay!
“Chồng à, em cảm động muốn chết!”
Lâm Sơ nhỏ giọng “ừm” một tiếng, nhìn tôi rồi mặt lại đỏ lên.
Hắn bắt đầu đánh trả, không hề thua kém Phó Trì Cảnh. Dù nhìn có vẻ gầy, nhưng thân thể linh hoạt, ra đòn rất nhanh.
Hê hê, đánh đi đánh đi! Tốt nhất đánh cho Phó Trì Cảnh bẹp dí luôn!
Phó Thanh Trình xông đến, túm lấy cổ tay tôi, kéo ép tôi vào góc.
“Anh cho phép em yêu Lâm Sơ từ lúc nào?”
Giọng anh ta tức đến run rẩy, thậm chí còn đè lên eo tôi.
Vừa chua vừa tức.
“Anh đã chuẩn bị nhà cho em rồi. Chúng ta có thể dọn ra khỏi nhà họ Phó, sống riêng.”
Đôi mắt sâu của Phó Thanh Trình tối sầm lại.
“Em với hắn quen từ khi nào?! Nói!”
Phó Thanh Trình tức đến phát run.
“Từ lúc anh bảo em làm tình nhân của anh.” Giờ tôi chẳng thèm nể nữa. “Buồn cười, một triệu mà đuổi ăn mày à?! Anh còn ăn trộm đồ của em, một cái đồng hồ đã bốn trăm nghìn rồi!”
Phó Thanh Trình cau mày, nghi hoặc: “Anh trộm đồ của em bao giờ? Nếu em thấy ít anh có thể tăng thêm.”
“Tôi KHÔNG THÈM!”
Anh ta còn không chịu nhận?!
Tôi đá mạnh vào ống chân anh ta, muốn anh ta buông ra.
“Anh còn nói phải ở với anh mới cho. Keo kiệt! Tôi thấy Lâm Sơ mới là người hào phóng, cho tôi tiền tiêu.”
Lồng ngực Phó Thanh Trình phập phồng, mặt anh ta cực kỳ khó coi.
Bất ngờ, anh dịu giọng: “Ngoan… đừng ở bên Lâm Sơ được không? Anh có thể nuôi em.”
Trong mắt anh ta lại xuất hiện vẻ cầu xin, như vì yêu mà tự nguyện trở nên thấp bé.
Tôi hơi chấn động. Nói thật, sống từng này năm, đây là lần đầu tôi thấy Phó Thanh Trình như vậy.
“Em không nói gì, vậy anh xem như em đồng ý nhé? Hửm?”
Anh ta xoa sau đầu tôi.
“Chút nữa chia tay với Lâm Sơ, chúng ta vẫn là người một nhà được không?”
Người đàn ông luôn điềm tĩnh cấm dục này lại cúi xuống hôn tôi không chút kiềm chế.
Anh ta hôn lên mí mắt tôi, đang chuẩn bị hôn xuống dưới thì Thẩm Vân Khuyết bỗng lao vào.
Nước mắt cậu ta chảy xuống, đẹp như lê hoa dính mưa.
“anh cả… anh Yến… anh hai với Lâm Sơ đánh dữ quá… xương sườn anh hai gãy rồi!”
“Gãy thì gãy.”
Sắc mặt Phó Thanh Trình vô cùng tệ.
“Phó Trì Cảnh đúng là thứ vô dụng.”