Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

11 Khi tôi mở mắt lần nữa, phát hiện mình bị nhốt trong một căn phòng tối đen, tay chân đều bị trói lại. Còn vị “thiếu gia yếu đuối, ngoan ngoãn” kia, Thẩm Vân Khuyết, lại thay hẳn một bộ đồ vest. Cậu ta mặc quần da, đôi chân rất dài, vài lọn tóc được nhuộm sáng, lúc này lại nhếch môi cười. Trông đầy tà khí, hoàn toàn khác hẳn hình tượng bạch liên thuần khiết trước đó, ngông nghênh, kiêu ngạo. “Bé cưng.” Thẩm Vân Khuyết ghé sát lại, một chân đặt lên ghế tôi đang ngồi. “Cuối cùng anh cũng trở thành của mình em rồi.” “Cậu… cậu… cậu làm gì?! Cậu là Thẩm Vân Khuyết thật sao?” Não tôi gần như sập nguồn, tính đi tính lại thế nào cũng không ngờ người đáng sợ nhất lại chính là Thẩm Vân Khuyết, con cáo chuyên giả bộ này! “Anh, em là Thẩm Vân Khuyết mà.” Thẩm Vân Khuyết nâng cằm tôi lên, ánh mắt mơ hồ. “Em thích anh… thích đến mức phát điên, chỉ muốn một mình em được yêu anh.” Cậu ta nâng mặt tôi, kéo tay tôi đặt lên cơ bụng của mình. Cơ bắp rắn chắc. Thẩm Vân Khuyết liếm môi: “Cuối cùng cũng không cần lén lấy quần áo của anh nữa. Bây giờ anh ngay trước mặt em.” Cậu ta phát ra âm thanh vui sướng, gương mặt âm trầm lại toát lên vẻ hớn hở. Lúc này, Thẩm Vân Khuyết bật hết đèn trong phòng. Tôi nhìn căn phòng sáng trưng, toàn bộ bức tường đều treo ảnh của tôi. Toàn bộ đều là ảnh chụp lén, mọi lúc, mọi nơi. Trên màn hình lớn còn phát cảnh tôi đang tắm. “Hehe, Phó Trì Cảnh chẳng bị bệnh gì cả.” Thẩm Vân Khuyết cắn tai tôi, quệt mật ong lên môi tôi. “Với lại, người theo dõi anh… là em.” “Thì ra kẻ biến thái chính là cậu!” Tôi tức điên. Thông minh cả đời, cuối cùng lại thua trong tay kẻ chuyên giả đáng thương này! “Đúng vậy. Em thích anh.” Ánh mắt Thẩm Vân Khuyết sáng lên, rồi cúi xuống hôn mạnh lên môi tôi. Tôi suýt không thở nổi. Cậu ta cắn xương quai xanh của tôi, ôm tôi thật chặt. Điện thoại bỗng đổ chuông, tôi nhìn cậu ta đầy cầu xin. Thẩm Vân Khuyết bật cười, nhấn nghe máy. Đầu bên kia, Lâm Sơ lo lắng: “Yến Yến, cậu ở đâu?! Tôi không tìm thấy cậu!” “Lâm Sơ! Không, ông xã cứu em!!” “Anh Lâm Sơ, anh ấy đang trong lòng tôi.” Thẩm Vân Khuyết cười, rồi ngắt máy luôn. Hy vọng của tôi cũng theo đó mà tắt ngúm. “Yến Yến, em đang gọi ai là ông xã thế? Hửm?” Cậu ta vuốt eo tôi, thì thầm. Tôi nhìn cậu ta đầy tuyệt vọng. “Thẩm Vân Khuyết! Tôi đã làm gì đắc tội cậu?! Sao phải thế này với tôi… cầu xin cậu, tha cho tôi đi!” Tôi gần như nghẹn thở. Thẩm Vân Khuyết lắc đầu, đặt một nụ hôn lên đầu ngón chân tôi. “Yến Yến, đúng là có duyên… Em đến Phó gia lại gặp được anh.” Cậu ta kề gối lên đầu gối tôi, liên tục hôn tôi, như muốn gắn tôi vào người cậu ta vậy. 12 Tôi nghiến răng, chợt sờ thấy một vết sẹo ở phần xương mu của cậu ta, tim tôi lạnh toát. “Hôm đó… là cậu?!” “Đúng vậy. Mọi người tưởng em là Omega, thật ra em là Alpha.” Ánh mắt Thẩm Vân Khuyết tối lại. Tôi ngất đi. Cậu ta nhốt tôi suốt một thời gian rất lâu. Một ngày, tôi chịu không nổi liền hỏi: “Thẩm Vân Khuyết… sao cậu nhốt tôi?” “Vì em quá yêu anh.” Cậu ta đáp trầm thấp, đang cắt móng tay cho tôi. Cậu ta quỳ xuống rửa chân cho tôi, rồi hôn lên lưng tôi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Huhu chắc chắn là triện chưa full phải hong ad, chứ seo kết lại như vầy 😭😭

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao