Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11
Dạo này Thẩm Vân Khuyết tham gia show truyền hình, mở điện thoại lên là thấy mặt cậu ta.
Cậu ta nhìn thẳng vào camera, gương mặt khiến hàng vạn fan gào thét, lúc này lại thành bộ dạng đáng thương như chó lạc.
“A Yến, tha thứ cho em được không… Em chỉ là không biết yêu thế nào…”
“Yến Yến, tên này tội tày trời, đừng bao giờ tha thứ nó!” Phó Trì Cảnh nắm chặt tay tôi.
“Thật ra bây giờ cũng tốt mà. Ba người chúng ta sống hòa thuận bên nhau.” Phó Thanh Trình cau mày nói.
Lâm Sơ thì im lặng, nhưng chân đã gác lên đầu gối tôi.
…
Khi ru tôi ngủ, Lâm Sơ xoa tai tôi, khẽ nói: “Yến Yến, tôi không muốn làm người đứng sau. Tôi muốn độc chiếm em.”
Tôi giả vờ không nghe thấy.
Để chăm tôi.
Phó Thanh Trình nấu canh.
Phó Trì Cảnh làm đồ ngọt.
Thẩm Vân Khuyết làm các món ngon nhất.
Ai cũng sợ tôi vỡ mất.
15
Ngày báo danh sinh viên năm tư, tổng tài tập đoàn Phó thị, Phó Thanh Trình, đích thân mở cửa cho tôi.
Lâm Sơ xách cặp sách giúp tôi, Phó Trì Cảnh thì đi mua bữa sáng.
Mấy người xung quanh nhìn sắp nứt toác luôn.
Sau đó, ở cổng xuất hiện Thẩm Vân Khuyết, người vừa nhờ một bộ phim thần tượng mà hot rần rần.
“Yến Yến, em sai rồi, xin anh nhìn em một cái thôi, chỉ một cái!
Em thích anh lắm, thích xương quai xanh của anh, em khát khao anh đến phát điên…”
Cậu ta vừa bước tới đã bị Lâm Sơ lạnh mặt đuổi ra ngoài: “Cút.”
Phó Trì Cảnh quay đầu, giơ ngón cái với Lâm Sơ: “Hay lắm, bảo vệ Yến Yến phải thế.
Tôi cũng có thể gọi cậu là anh… tôi tình nguyện làm người thứ hai.”
??? Không phải chứ? Trong miệng Phó Trì Cảnh bây giờ mà nói ra được câu đấy á?!
Hoang đường!
Phó Thanh Trình lúc này bước tới, chỉnh lại cúc áo cho tôi.
Buổi tối về nhà, Lâm Sơ cũng theo về luôn.
Giờ nhà họ Phó với nhà Lâm Sơ chẳng khác gì nhà riêng của cậu ta.
Hôm đó, có vẻ như kỳ phát tình của tôi đến rồi.
Tôi trốn trong phòng tắm không dám bước ra, ba người kia lập tức giải phóng mùi thông tin tố cực mạnh.
Tôi mềm hết cả chân!
Phó Trì Cảnh gõ cửa, sốt ruột muốn chết.
“Yến Yến, ra đi mà, tôi đảm bảo không làm gì hết!”
Lâm Sơ nuốt nước bọt, giọng run run:
“Tiểu Yến… anh thèm em lắm.”
Phó Thanh Trình nắm tay nắm cửa phòng tắm, nghẹn lại:
“Yến Yến, lại đây… anh hai xem nào.”
Cười chết, cả một bầy sói, tôi dám bước ra à?!
Tôi định lên mạng tìm vài cách đối phó thì thấy Thẩm Vân Khuyết gửi ảnh cho tôi.
[Nhớ mùi của vợ quá…]
Đm!
Tôi chịu hết nổi liền hét ra: “Các người bây giờ, lập tức, đi ngay đến khách sạn, rồi gửi số phòng cho tôi! Tôi chọn một người cuối cùng mới tới!”
Ba người lập tức hiểu ý, tản đi.
Tôi nghiến răng, lập tức cưỡi chiếc xe máy điện yêu dấu của mình, chuồn trước cho chắc!