Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

“Tôi đâu có biết cậu!” Tôi nắm chặt tay, chỉ muốn giẫm nát cậu ta. Nhưng mỗi lần tôi đánh hay mắng cậu ta, cậu ta lại vui mừng như phát điên. “Yến Yến, mạnh nữa đi. Anh đánh em sướng lắm.” …Tôi câm nín. “Yến Yến, anh quên rồi.” Rửa xong, cậu ta đắp chăn cho tôi. “Anh còn nhớ trại hè hồi trước không?” Tôi sững lại, nhớ ra rồi. Hồi đó trường quý tộc tổ chức trại hè ở vùng núi xa xôi. Có một đứa trẻ, mặt lúc nào cũng tối tăm, không nhìn rõ. Mọi người lấy bùn ném nó, bắt nạt nó, gọi nó là “đứa con hoang chẳng ai cần”. Còn tôi, thiếu gia da trắng sạch sẽ, ngồi trên bờ sông ăn bánh chocolate. Hôm đó, có một cái bánh rơi xuống chân đứa bé đó. Tôi ngửa mặt lười biếng bảo: “Ăn đi.” Trong đôi mắt xám của đứa bé ấy hiện lên niềm hạnh phúc, nó nhìn tôi và nói: “Đây là lần đầu tiên tôi được ăn thứ ngon như vậy.” Tôi nghẹn lại. Sau đó, mỗi khi tôi xuất hiện, thằng bé luôn lén đến gần. Tôi thường cho nó đồ ăn. Có lần người khác giật mất đồ của nó. Tôi rất tức, đồ của thiếu gia đây cho, ai dám giật! Thế là tôi đánh hết đám bắt nạt nó. Thằng bé đầy vết thương, tôi thấy liền bảo: “Đáng thương thế, báo cảnh sát đi, đổi nơi sống đi.” Một câu vô ý của tôi nhưng lại chấm dứt mười mấy năm địa ngục của nó. Hóa ra, Thẩm Vân Khuyết khi đó bị bảo mẫu trả thù mà bắt cóc mang đi, không ai biết tung tích. Vì vậy, tôi gặp cậu ta mà không biết đó là thiếu gia thật. Còn tôi là đứa trẻ ba tôi nhận nuôi lúc mẹ Phó đau lòng cực độ. Bên ngoài họ vẫn nói tôi là con ruột. Không ngờ tôi và cậu ta lại có dây liên kết như vậy. “Tôi đã cứu cậu. Sao cậu lại đối xử với tôi thế?!” Thẩm Vân Khuyết im lặng, vuốt lòng bàn tay tôi. “Từ lúc anh cứu em… em đã khắc ghi anh." “Anh biết không? Khi em gặp lại anh hồi em đại học, em đã kích động thế nào?" “Lúc đó em biết… em yêu anh mất rồi." “Em không còn là đứa trẻ bị chà đạp nữa. Em ghen tị khi người khác công khai yêu anh. Nhưng sau này em phát hiện mình mới là thiếu gia thật. Em yêu anh, nhưng cũng hận anh sống cuộc sống vốn thuộc về em. “Em biết không liên quan đến anh… nhưng tình cảm của em chẳng ai so được!" “Em yêu anh lệch lạc, nóng bỏng, điên cuồng. Phó Thanh Trình và Phó Trì Cảnh cũng yêu anh? Nực cười! Sao họ sánh được với em?!" “Em phải đoạt anh về!” Thẩm Vân Khuyết đặt cằm lên vai tôi, giọng trầm thấp mê luyến: “Yến Yến… em thật sự yêu, yêu anh đến phát điên…”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Huhu chắc chắn là triện chưa full phải hong ad, chứ seo kết lại như vầy 😭😭

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao