Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi cùng họ chạy ra, thầm cảm thán Thẩm Vân Khuyết xuất hiện đúng lúc thật. 10 Tôi chạy đến nơi, Phó Trì Cảnh nằm dưới đất, ôm ngực đau đến co quắp. Trời ơi, tôi chỉ muốn hắn bị thương nhẹ thôi, đâu nghĩ tình trạng thảm thế này… Lâm Sơ vẫn đè lên người hắn, còn định đánh tiếp. “Lâm Sơ, mày nghĩ mày sẽ có được tình yêu của nó? Nó sớm muộn cũng đá mày!” “Nó là kẻ vô tình!” Lâm Sơ định ra tay tiếp, tôi lập tức ngăn lại. Phó Trì Cảnh khựng lại. Lâm Sơ quay đầu nhìn tôi, do dự. Giọng Phó Trì Cảnh run run, không tin nổi. Còn tôi chỉ nhẹ nhàng thổi gió lên tay Lâm Sơ: “Cẩn thận đau tay.” Biểu cảm Phó Trì Cảnh… như muốn khóc ngay lập tức. Phó Thanh Trình lạnh mặt điều người đưa cả hai vào bệnh viện. Anh ta nhìn tôi đầy bất lực, như giận như tiếc: “Chỉ thiếu một chút nữa…” Tôi bực mình. Thiếu cái gì chứ?! Phó Thanh Trình đầu tắt mặt tối lo xử lý mâu thuẫn với nhà họ Lâm. Tôi thì nằm trong biệt thự. Lâm Sơ và Phó Thanh Trình thay nhau nhắn tin, toàn bảo tôi đi thăm họ. Nhìn phát mệt. Nếu không nghĩ họ đang bị thương, tôi muốn chặn hết! Tôi chỉ mong lấy lại tài sản của mình để chạy thật xa. Tôi lén vào văn phòng Phó Thanh Trình, tìm mãi không thấy. Vừa quay đầu lại đã thấy Thẩm Vân Khuyết. “Anh Yến, anh tìm gì thế?” Tôi lắc đầu: “Không có gì.” Thẩm Vân Khuyết chớp mắt, đưa đồng hồ Patek Philippe trong tay. “Anh tìm cái này à?” Tôi mừng rỡ ôm đồng hồ: “Cậu tìm ở đâu vậy?” Nước mắt Thẩm Vân Khuyết bỗng rơi xuống: “Em thấy thứ đáng sợ lắm… Anh Yến, anh đưa em đi được không?” Cậu ta cằm nhọn, mặt sạch sẽ vô hại, đẹp tinh khôi khiến người ta mềm lòng. Tôi hỏi: “Thứ gì đáng sợ?” Thẩm Vân Khuyết ôm chặt cánh tay tôi: “Người nhà họ Phó đều biến thái! Em chỉ tin anh thôi… Anh Yến.” Cậu ta nhào vào ngực tôi khóc. Lúc này tôi mới biết, cậu ta tìm được đồng hồ trong phòng Phó Thanh Trình. Hóa ra là anh ta trộm thật, còn không chịu thừa nhận! Chưa hết, Thẩm Vân Khuyết nói lúc tìm tài liệu vô tình phát hiện Phó Thanh Trình luôn giám sát tôi. Cậu ta mở video giám sát trên máy tính cho tôi xem. Lưng tôi lạnh toát. Quả nhiên! Phó Thanh Trình vô liêm sỉ đến mức này! Thẩm Vân Khuyết ôm tôi thật chặt, như muốn tìm cảm giác an toàn. “Anh Yến, em còn tra được… anh hai Phó Trì Cảnh bị bệnh rồi. “Họ tìm em… chỉ để em hiến thận cho hắn. Em sợ lắm, anh đưa em trốn được không?” Nước mắt cậu ta như chuỗi ngọc đứt, tôi làm sao từ chối được. Không ngờ Phó Thanh Trình và Phó Trì Cảnh phía sau lại ghê tởm đến vậy. Tôi lập tức nắm chặt tay Thẩm Vân Khuyết: “Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu!” Thẩm Vân Khuyết gật đầu, hôn nhẹ lên trán tôi. Cậu ta còn tìm được hết tài sản của tôi. Thế là tôi thu dọn đồ, không nói tiếng nào, dẫn Thẩm Vân Khuyết chạy trốn trong đêm.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Huhu chắc chắn là triện chưa full phải hong ad, chứ seo kết lại như vầy 😭😭

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao