Thời điểm dừng vòng lặp tồi tệ nhất
Giới thiệu truyện
Kẻ thù không đội trời chung vì đỡ nhát dao cho tôi mà chết, nhưng ngày hôm sau lại xuất hiện vẹn nguyên không một vết xước.
Tôi đã thử mọi cách để cứu hắn, cho đến tận vòng lặp thứ 18.
Trong cơn sụp đổ, tôi ấn mạnh hắn lên tường, trao cho hắn một nụ hôn tàn khốc.
Hắn lặng lẽ chịu đựng, tựa như một pho tượng không chút cảm xúc.
Kể từ đó, tôi thỏa sức để lại những dấu ấn chiếm hữu trên cơ thể hắn, dù sao thì ngày mai mọi thứ cũng sẽ được đặt lại như cũ.
Cho đến một ngày tôi tỉnh giấc, kẻ thù ấy vẫn bị nhốt trong chiếc lồng chật hẹp, lặng lẽ dõi theo tôi...
Vòng lặp, thế mà lại dừng lại rồi.