Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Kỷ Dữ nhìn gương mặt tái nhợt của tôi, ánh mắt rất bình thản. "Từ khi nào..." Giọng tôi khàn đến mức không giống chính mình nữa. "Cậu nhớ ra từ khi nào?" "Tuần thứ hai sau khi vòng lặp kết thúc." Kỷ Dữ trả lời rất dứt khoát. "Bắt đầu là những mảnh vỡ, sau đó... dần dần rõ ràng." Đó đã là chuyện của hai tháng trước rồi. Trong hai tháng này, hắn đối mặt với tôi mỗi ngày, cùng tôi tập luyện, làm nhiệm vụ, chấp nhận những sự quan tâm vụng về của tôi... Trong khi trong lòng hắn, luôn chứa đựng những ký ức đó. Nhận thức này khiến cả người tôi lạnh toát. "Tại sao..." Cổ họng tôi thắt lại. "Tại sao không nói cho tôi biết?" Kỷ Dữ im lặng vài giây. Gió đêm thổi qua, làm rối làn tóc mai trên trán hắn, ánh đèn đường hắt lên mặt hắn những mảng tối sáng chập chờn. "Nói cho cậu cái gì?" Giọng hắn rất nhẹ. "Nói với cậu là tôi nhớ ra rồi? Sau đó thì sao?" Tôi á khẩu. Sau đó thì sao ư? Tôi sẽ quỳ xuống xin lỗi, sẽ cầu xin sự tha thứ của hắn? Hay sẽ lại như một kẻ hèn nhát, một lần nữa chạy trốn? "Phó Hành, trong những vòng lặp đó, những chuyện cậu làm với tôi..." Ngữ khí của Kỷ Dữ khựng lại. Tim tôi treo ngược lên tận cổ họng. "Tôi đều chấp nhận hết, không phải sao?" Tôi sững sờ, không thể tin nổi nhìn hắn. "Tôi không hề phản kháng." Kỷ Dữ tiếp tục nói, ánh mắt dừng trên mặt tôi. "Dù chỉ một lần." "Tôi..." "Tôi biết cậu muốn hỏi tại sao." Hắn ngắt lời tôi, khóe môi hơi cong lên một chút. "Bởi vì ngay từ ngày đầu tiên vào Bộ tác chiến, tôi đã thích cậu rồi." "Tôi thích cảm xúc sống động của cậu, thích sự bốc đồng của cậu, thậm chí thích cả dáng vẻ của cậu khi cậu ghét tôi." "Nên khi cậu bắt đầu làm những chuyện đó với tôi, thực ra tôi..." Hắn dừng lại, đôi lông mi rậm rạp rủ xuống, đổ một bóng nhỏ dưới mắt. "Là tự nguyện." "Không thể nào." Tôi lầm bầm tự nhủ. "Lúc đó cậu rõ ràng..." Rõ ràng là đang run rẩy, đang nức nở, giống như một con búp bê bị vỡ nát... "Đó là phản ứng bản năng của cơ thể." Kỷ Dữ ngước mắt lên, ánh mắt dịu dàng. "Nhưng về mặt tâm lý, tôi chưa từng từ chối cậu, dù chỉ một lần." Hắn tiến lên một bước, đứng sát cạnh tôi. "Phó Hành, cậu vẫn chưa hiểu sao?" Giọng hắn đè thấp xuống, mang theo sự dịu dàng kỳ lạ. "Trong những vòng lặp đó, đối với cậu là sự giày vò, là phát tiết, là sự trả thù vặn vẹo." "Nhưng đối với tôi..." Hắn khựng lại, khẽ hít một hơi. "Đó là cách duy nhất để có thể chạm vào cậu." "Nên sau khi vòng lặp kết thúc, cậu bắt đầu xa lánh tôi, cẩn thận từng chút một để tốt với tôi, tôi đều nhìn thấu cả. Tôi biết cậu đang cắn rứt, đang hối hận, đang sợ hãi." Hắn nhìn tôi, ánh mắt tập trung như thể đang nhìn vào thứ quan trọng nhất trên toàn thế giới. "Nhưng Phó Hành, tôi không cần sự cắn rứt của cậu. Thứ tôi muốn, từ trước đến nay đều rất đơn giản." Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng nâng lấy mặt tôi. "Tôi muốn cậu giống như trong vòng lặp vậy, nhìn tôi, chạm vào tôi, cần đến tôi." "Thậm chí ngay cả khi sự cần đến đó là vặn vẹo, thì nó vẫn tốt hơn nhiều so với việc cậu cứ xa lánh tôi một cách dè dặt như hiện tại." "Xin lỗi." Tôi nghẹn ngào, nắm lấy bàn tay đang áp lên mặt mình của hắn, như thể nắm lấy cọng rơm cứu mạng. "Kỷ Dữ, xin lỗi. Tôi đã làm quá nhiều chuyện tồi tệ, tôi..." "Tôi biết." Kỷ Dữ dùng ngón cái lau đi nước mắt của tôi, động tác rất nhẹ nhàng. "Nhưng tất cả đã qua rồi. Bây giờ vòng lặp đã kết thúc. Chúng ta đều còn sống." Hắn hơi nghiêng người, trán tựa vào trán tôi, hơi thở ấm áp lướt qua gò má tôi. "Vậy nên Phó Hành, cậu còn định tiếp tục trốn tránh tôi nữa không?" Tôi lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt rơi càng dữ dội hơn. "Không trốn nữa, không bao giờ trốn nữa." Kỷ Dữ khẽ cười một cái. "Vậy thì tốt." Hắn lùi lại một chút, nhưng tay vẫn nâng lấy mặt tôi. "Bây giờ, trả lời tôi một câu hỏi." Tôi đỏ hoe mắt nhìn hắn. "Bây giờ cậu cảm thấy thế nào về tôi?" Cảm giác thế nào ư? Là cắn rứt, là hối hận, là sự mê luyến vặn vẹo, là khát khao bệnh hoạn... Không biết từ lúc nào, tất cả cảm xúc đều trộn lẫn vào nhau, lên men, biến chất, cuối cùng trở thành thứ tình cảm mang tên là Yêu. Tôi há miệng nhưng không phát ra được tiếng. Kỷ Dữ rất kiên nhẫn chờ đợi. Gió đêm khẽ thổi qua, từ xa vọng lại tiếng xe cộ mơ hồ. Thế giới rất lớn, rất ồn ào. Nhưng vào giây phút này, thế giới của tôi chỉ còn lại người trước mắt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao