Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi sững sờ. Kỷ Dữ ghé sát lại, xé miếng bông khử trùng, động tác thành thạo xử lý vết thương cho tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của hắn lướt qua cánh tay mình. "Tại sao lại đẩy tôi ra?" Kỷ Dữ bỗng nhiên hỏi, giọng rất thấp, chỉ đủ cho hai chúng tôi nghe thấy. Cổ họng tôi khô khốc: "Cái gì?" "Vừa nãy." Hắn ngước mắt nhìn tôi. "Cậu có thể trực tiếp tiêu diệt con Ảnh Ma đó, không cần phải đẩy tôi ra." Ánh mắt hắn rất tập trung, trong đồng tử màu nâu nhạt phản chiếu gương mặt hoảng loạn của tôi. Tôi há miệng, nhưng không phát ra được âm thanh nào. Tại sao ư? Bởi vì tôi không thể trơ mắt nhìn cậu bị thương thêm lần nào nữa. Bởi vì tôi đã không còn cách nào chịu đựng nổi khả năng mất đi cậu. Bởi vì... Bởi vì chết tiệt, tôi chính là một tên khốn nạn triệt để, vừa tổn thương cậu, lại vừa muốn bảo vệ cậu một cách bệnh hoạn. Những lời này cuộn trào nơi đầu lưỡi, nhưng một chữ tôi cũng không thốt ra được. Kỷ Dữ nhìn tôi vài giây, rồi cúi đầu tiếp tục băng bó. "Xong rồi." Hắn buộc chặt dải băng, thu dọn đồ đạc, ngồi trở lại vị trí của mình và nhìn ra ngoài cửa sổ. Cứ như thể câu hỏi vừa rồi chỉ là một lời hỏi thăm bâng quơ. Nhưng tôi lại cảm thấy trái tim mình như bị hắn nhẹ nhàng bóp nghẹt. Đêm đó, tôi nằm mơ. Trong mơ, Kỷ Dữ đứng trước mặt tôi, mặc bộ quân phục cao cổ đó. Hắn nhìn tôi, rồi từ từ kéo khóa áo xuống. Cổ, xương quai xanh, lồng ngực... trên làn da trắng ngần ấy đầy rẫy những dấu vết đậm nhạt khác nhau. Vết răng, vết hôn, vết bầm... tất cả đều là do tôi để lại. Hắn nhìn tôi, đôi mắt màu nâu nhạt tràn ngập nỗi u sầu. "Phó Hành, tại sao cậu... không tiếp tục nữa?" Tôi choàng tỉnh. Ngồi trên giường, người đầy mồ hôi lạnh, tim đập điên cuồng. Tôi chợt nhận ra một sự thật đáng sợ. Vòng lặp đã kết thúc. Nhưng sự khát khao của tôi đối với Kỷ Dữ thì vẫn chưa dừng lại. Ngày hôm sau, tôi chặn Kỷ Dữ ở cửa Bộ tác chiến. Hắn đang định đi vào, khi thấy tôi, bước chân khựng lại. "Có chuyện gì sao?" Tôi nhìn vào đôi mắt trong veo của hắn, sự khát khao mãnh liệt và vặn vẹo trộn lẫn với nỗi hối hận khổng lồ, bóp nghẹt lấy cổ họng tôi. "Kỷ Dữ," giọng tôi khàn đặc, "Tôi..." Tôi muốn xin lỗi. Tôi muốn sám hối. Nhưng cuối cùng, tôi chỉ cúi đầu, tránh né ánh mắt của hắn. "Không có gì." Sau đó tôi quay người, chạy trốn như bị ma đuổi. Kỷ Dữ đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng tôi rất lâu. Ngày tháng cứ thế trôi qua. Mỗi ngày tôi đều gặp Kỷ Dữ, nhưng lại cảm thấy hắn ngày càng rời xa tôi. Không phải khoảng cách vật lý, mà là một thứ gì đó vô hình hơn. Sự tiếp nhận hoàn toàn mà hắn dành cho tôi trong vòng lặp đã biến mất. Thay vào đó là khoảng cách đồng nghiệp chuẩn mực, khách sáo, xa cách và không chút sơ hở. Tôi bắt đầu làm những việc mà chính mình cũng thấy nực cười. Mỗi sáng, tôi sẽ đến Bộ tác chiến sớm hơn, lén đặt lọ thuốc dinh dưỡng đã được hâm nóng lên bàn hắn. Khi huấn luyện, tôi sẽ giúp hắn chắn những đồng đội Alpha ra tay không biết nặng nhẹ. Dù hắn chẳng cần đến, kỹ năng cận chiến của hắn thực chất còn tốt hơn tôi. Tôi giống như một kẻ theo đuổi vụng về, mang tâm tư xấu xa, dùng mọi cách để tốt với hắn nhưng lại không dám để hắn phát hiện. Không, không phải không dám. Mà là không có mặt mũi nào. Tôi có tư cách gì chứ? Một kẻ trong vô số vòng lặp đã làm biết bao chuyện quá đáng với hắn, giờ đây lại giả vờ giả vịt tỏ ra tốt bụng, trông giống cái gì? Giống như sự bù đắp sau khi phạm tội, giống như một kiểu tự làm mình cảm động rẻ tiền. Phản ứng của Kỷ Dữ trước những lòng tốt này rất bình thản. Thấy thuốc dinh dưỡng trên bàn, hắn sẽ im lặng uống hết, rồi ném vỏ chai vào thùng rác tái chế. Sau khi được tôi bảo vệ, hắn sẽ nhìn tôi một cái, ánh mắt bình lặng không gợn sóng, rồi nói: "Tôi tự mình làm được." Trần Phong cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. "Phó Hành." Anh ta kéo tôi vào góc, hạ thấp giọng. "Cậu nói thật đi, có phải cậu..." Tim tôi hẫng một nhịp. "... Có phải cuối cùng cậu cũng nhận ra điểm tốt của Kỷ Dữ rồi không?" Trần Phong trưng ra bộ mặt "tôi hiểu mà". "Muốn làm bạn với người ta mà không biết mở lời thế nào?" Tôi ngẩn người. "Nhìn cậu xem, hết tặng đồ ăn lại đến giúp đỡ." Trần Phong vỗ vai tôi. "Người anh em, nghe tôi một câu, kết bạn không phải kiểu này đâu. Cậu cứ rụt rè cẩn trọng như thế trái lại làm người ta không thoải mái. Kỷ Dữ người ta tuy trầm tính nhưng không có ngốc, cậu tốt với cậu ta thế nào cậu ta cảm nhận được hết. Cứ đường đường chính chính đi, đừng có xoắn xuýt như con gái thế." Tôi nhếch môi, không nói gì. Trần Phong căn bản không hiểu tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao