Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Buổi tập sáng hôm đó, tôi liên tục mắc lỗi. Trong trận giả lập, tôi lao lên quá mạnh, suýt chút nữa tự đưa mình vào họng súng của đối phương. Lúc đối luyện, tâm thần tôi không yên, bị Trần Phong quật ngã xuống đất bằng một cú qua vai. "Này, cậu có sao không đấy?" Trần Phong đưa tay kéo tôi dậy, chân mày nhíu chặt. "Sắc mặt kém thế này, hay là xin nghỉ đi?" "Không cần." Tôi phủi bụi trên người, theo bản năng nhìn về phía lối vào sân tập. Kỷ Dữ thường đứng ở đó, lặng lẽ quan sát, thỉnh thoảng ghi chép gì đó vào sổ. Hôm nay chỗ đó trống không. Buổi trưa, tôi thấy Kỷ Dữ ở góc nhà ăn. Hắn đến muộn, nhà ăn đã không còn mấy người. Hắn bưng khay cơm, tìm một chỗ ngồi sát cửa sổ nhất, quay lưng về phía cửa. Tôi do dự vài giây, rồi bưng khay cơm đi tới. "Chỗ này có ai ngồi không?" Kỷ Dữ ngẩng đầu. Hắn đã thay một bộ quân phục mới, khóa kéo kéo kín đến tận cằm. Tóc tai được chải chuốt gọn gàng, sắc mặt hơi nhợt nhạt, dưới mắt vẫn còn quầng thâm mờ mờ, nhưng cả người trông đã khôi phục lại vẻ bình thản, chỉn chu thường ngày. Cứ như thể người cuộn tròn trong lồng, toàn thân đầy vết tích sáng nay chỉ là ảo giác của tôi vậy. "Không có." Giọng Kỷ Dữ bình ổn, không nghe ra cảm xúc gì. Tôi ngồi xuống đối diện hắn. Im lặng. Sự ngượng ngùng lan tỏa như một làn sương mù đặc quánh. Tôi lén ngước mắt nhìn hắn. Kỷ Dữ cúi đầu, ăn từng miếng nhỏ thức ăn dinh dưỡng, động tác rất tao nhã. Cổ hắn bị lớp cổ cao che khuất, nhưng tôi nhớ rõ ở đó có gì. Vết răng tôi để lại tối qua, và cả những vị trí mà tôi đã từng cắn đi cắn lại biết bao nhiêu lần trước đó. Những dấu vết ấy giờ còn không? Ý nghĩ này khiến cổ họng tôi thắt lại. "Vết thương của cậu..." Tôi không nhịn được mà lên tiếng, giọng hạ xuống rất thấp. "Giờ còn đau không?" Động tác gắp thức ăn của Kỷ Dữ khựng lại một chút. Sau đó hắn tiếp tục ăn, không ngẩng đầu, cũng không trả lời. Cứ như thể không nghe thấy vậy. "Hôm qua..." Tôi siết chặt đôi đũa, ngữ khí lúng túng. "Tôi..." "Phó Hành." Kỷ Dữ ngắt lời tôi. Cuối cùng hắn cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt màu nâu nhạt bình thản nhìn tôi. Trong đó không có oán hận, không có phẫn nộ, không có gì cả. "Khi ăn đừng nói chuyện, không tốt cho tiêu hóa." Nói rồi hắn lại cúi đầu, chuyên tâm ăn cơm. Tôi sững sờ tại chỗ, quên mất mình định nói gì tiếp theo. Những ngày sau đó, cuộc sống tiếp diễn theo một quy luật kỳ quái. Kỷ Dữ vẫn đi làm, tập luyện, thực hiện nhiệm vụ như thường lệ. Hắn vẫn lặng lẽ, hiệu quả và chỉn chu. Thái độ đối với tôi... cũng không hẳn là lạnh lùng, mà là kiểu quan hệ đồng nghiệp chuẩn mực nhất. Giữ khoảng cách, có việc thì nói, không việc thì im lặng. Tôi ngược lại trở thành kẻ luống cuống không biết phải làm sao. Tôi không dám lại gần hắn, thậm chí không dám bắt chuyện. Mỗi lần gặp nhau ở hành lang, tôi đều theo bản năng né tránh ánh mắt, bước chân nhanh hơn. Nhưng đôi mắt tôi lại như có ý chí riêng, luôn không tự chủ được mà dõi theo Kỷ Dữ. Nhìn lúc hắn cúi đầu ghi chép dữ liệu, sau gáy lộ ra một đoạn da trắng ngần. Nhìn lúc hắn sắp xếp trang bị, những ngón tay thon dài linh hoạt cài khóa cài. Mỗi một chi tiết nhỏ quan sát được đều khiến tôi nhớ đến những hình ảnh trong vòng lặp. Đôi lông mi run rẩy, tiếng rên rỉ kìm nén, dáng vẻ ngoan ngoãn chịu đựng tất cả... Những ký ức đó như dây leo quấn chặt lấy đại não tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao