Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: END

Tôi hít sâu một hơi, nắm lấy cổ tay Kỷ Dữ, rồi cúi đầu hôn lên. Môi hắn rất mềm, mang theo hơi thở sạch sẽ. Ban đầu Kỷ Dữ hơi cứng đờ, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã đáp lại tôi. Nụ hôn này không giống với bất kỳ nụ hôn nào trong vòng lặp. Không có cưỡng ép, không có phát tiết, không có hận thù. Chỉ có tình yêu nóng bỏng, vụng về và đến muộn. Khi tách ra, cả hai chúng tôi đều hơi thở dốc. Gò má Kỷ Dữ ửng hồng, đôi mắt nâu nhạt phủ một lớp sương nước. Hắn nhìn tôi, khóe môi lại cong lên: "Tôi coi như cậu đã trả lời rồi." Tôi không nhịn được lại hôn hắn thêm một cái. "Là yêu." Cuối cùng tôi cũng thốt ra được thành lời. "Kỷ Dữ, tôi yêu cậu." Đôi mắt hắn càng sáng hơn. "Ừm." Kỷ Dữ gật đầu, đáp lại một cách rất nghiêm túc: "Tôi cũng yêu cậu, từ rất lâu trước đây rồi." Sau đó, chúng tôi quay về ký túc xá của tôi. Không làm gì khác, chỉ cùng nhau nằm trên giường, tay nắm tay, giống như hai học sinh trung học lần đầu biết yêu. Ánh trăng xuyên qua khe rèm cửa hắt vào phòng, tạo nên những vệt sáng bạc trên sàn nhà. "Những ký ức đó..." Tôi nghiêng người, nhìn gương mặt nghiêng yên bình của hắn. "Khi nhớ lại không thấy khó chịu sao?" Kỷ Dữ im lặng một hồi. "Có khó chịu." Hắn thành thật trả lời. "Nhưng nuối tiếc nhiều hơn." "Nuối tiếc?" "Ừm." Hắn cũng nghiêng người đối diện với tôi. "Nuối tiếc vì đã không thể cho cậu biết sớm hơn rằng tôi thích cậu." Mũi tôi lại cay cay. "Xin lỗi." "Không cần xin lỗi." Kỷ Dữ đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa tóc tôi. "Mọi chuyện đã qua rồi." "Và lại," Hắn khựng lại, giọng thấp hẳn xuống. "Thực ra tôi cũng có ích kỷ của riêng mình." "Ích kỷ gì cơ?" Kỷ Dữ do dự một chút mới nhỏ giọng nói: "Sau khi vòng lặp kết thúc, cậu luôn rất kiềm chế. Tôi biết cậu đang thay đổi, đang nỗ lực đối xử tốt với tôi. Nhưng mà..." Lông mi hắn run rẩy. "Thỉnh thoảng tôi sẽ nhớ lại những chuyện cậu làm với tôi trong vòng lặp." Tim tôi treo lên. "Không phải là ghét." Hắn lập tức bổ sung, ngón tay vô thức xoắn lấy vạt áo tôi. "Mà là nhớ lại những cảm giác đó. Lúc cậu ở rất gần tôi. Lúc cậu chạm vào tôi. Lúc cậu... cần đến tôi." Giọng hắn càng lúc càng nhỏ, vành tai đỏ ửng. Tôi sững sờ vài giây, rồi bỗng nhiên hiểu ra. "Phó Hành, tôi không muốn cậu quên đi." Giọng Kỷ Dữ lý nhí. "Những chuyện đó thực sự đã xảy ra, là một phần không thể xóa nhòa giữa cậu và tôi. Tôi chấp nhận chúng. Tất cả, tất cả, tôi đều chấp nhận." Mắt tôi lại ướt. Người này là đồ ngốc sao? Chắc là thiên thần mới đúng. Tôi ôm chặt Kỷ Dữ vào lòng. "Tôi sẽ không làm tổn thương cậu nữa." Tôi hôn lên đỉnh đầu hắn, thề thốt. "Sẽ không bao giờ nữa." Kỷ Dữ ở trong lòng tôi yên lặng một lát. Sau đó hắn nhỏ giọng nói: "Thực ra... cũng không cần phải cẩn thận đến thế đâu." Tôi: "Hả?" "Ý tôi là," giọng hắn nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, "Nếu cậu muốn làm gì đó với tôi..." Hắn nói không hết câu, nhưng tôi hiểu. Tôi nâng mặt hắn lên, nhìn gò má ửng hồng và ánh mắt trốn tránh của hắn. "Kỷ Dữ." Tôi nghiêm túc nói. "Bây giờ mỗi một việc tôi muốn làm với cậu đều là vì yêu cậu. Không phải vì hận, cũng không phải để phát tiết." "Vậy nên." Tôi hôn lên môi hắn. "Chúng ta có thể từ từ. Bắt đầu từ nắm tay. Bắt đầu từ những cái ôm. Bắt đầu từ việc mỗi ngày đều nói với cậu rằng 'Tôi yêu cậu'." Kỷ Dữ nhìn tôi, mắt sáng long lanh. Sau đó hắn gật đầu, khẽ "ừm" một tiếng. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao