Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Mấy ngày sau là sinh nhật tôi. Chính tôi cũng quên mất. Từ sáng sớm Trần Phong đã làm ầm ĩ trước cửa ký túc xá, nói buổi tối phải đi liên hoan ăn mừng. Tôi không có tâm trạng gì, nhưng không muốn làm mọi người mất hứng nên đã đồng ý. Cả ngày hôm đó tôi không gặp Kỷ Dữ mấy. Hắn có nhiệm vụ huấn luyện riêng, chiều mới về. Khi thấy tôi, hắn gật đầu coi như chào hỏi rồi đi nộp báo cáo. Trong lòng tôi có chút trống trải. Chắc là... hắn không nhớ đâu. Cũng tốt. Buổi tối liên hoan ở một quán ăn nhỏ gần căn cứ. Mấy đồng đội thân thiết đều đến, ồn ào náo nhiệt, uống rượu hò hét. Tôi ngồi ở góc, cười nói ứng phó, nhưng tâm trí đã bay đi tận đâu. Kỷ Dữ không đến. Trần Phong nói có thông báo cho hắn rồi, nhưng hắn còn báo cáo phải làm gấp. Rất bình thường, hắn vốn dĩ luôn coi trọng công việc. Nhưng tôi vẫn thấy hơi thất vọng. Gần kết thúc buổi tiệc, thiết bị đầu cuối của tôi rung lên. Là tin nhắn từ Kỷ Dữ. 【 Cậu đang ở đâu? 】 Tôi ngẩn người, trả lời: 【 Đang liên hoan, sắp kết thúc rồi. 】 【 Đợi tôi, tôi đến ngay. 】 Hai mươi phút sau, Kỷ Dữ xuất hiện ở cửa quán ăn. Hắn đã thay thường phục, áo sơ mi trắng đơn giản và quần dài sẫm màu, trông dịu dàng hơn nhiều. Trên tay hắn còn xách một chiếc túi giấy nhỏ. Đám đồng đội thấy hắn liền hò reo: "Dô, Kỷ Dữ đến rồi kìa." "Cứ tưởng cậu không đến chứ." "Đến muộn nha, phạt rượu phạt rượu!" Kỷ Dữ lắc đầu: "Tôi không uống rượu." Ánh mắt hắn đảo một vòng, dừng lại trên người tôi, rồi bước tới. Quán ăn hơi ồn ào, ánh đèn mờ ảo. Hắn đi đến trước mặt tôi, đặt túi giấy nhỏ lên bàn. "Sinh nhật vui vẻ." Giọng Kỷ Dữ không lớn, nhưng mọi người xung quanh đều im lặng trong thoáng chốc. Tôi sững sờ. "Đây là..." "Quà." Kỷ Dữ nói ngắn gọn súc tích. "Mở ra xem đi." Ngón tay tôi hơi run, mở túi giấy ra. Bên trong là một máy phân tích dữ liệu chiến thuật. Mẫu mới nhất, nhỏ gọn, tính năng mạnh mẽ, chính là thứ tôi muốn đổi gần đây nhưng cứ đắn đo mãi chưa mua. "Cái này quý giá quá." Tôi ngẩng đầu nhìn hắn. "Nhu cầu công việc thôi." Giọng Kỷ Dữ bình thản. Lý do rất hợp lý. Nhưng trong lòng tôi, một nơi nào đó vẫn khẽ rung động. Tiệc tàn, đồng đội từng tốp năm tốp ba rời đi. Kỷ Dữ và tôi đi cuối cùng. Gió đêm rất mát, đường phố yên tĩnh, ánh đèn đường kéo dài bóng của chúng tôi. Chúng tôi đi song song, cánh tay thỉnh thoảng lại chạm vào nhau. Mỗi một lần tiếp xúc nhẹ nhàng ấy đều khiến lòng tôi xao động. Đi đến dưới lầu ký túc xá, tôi dừng bước. "Kỷ Dữ." Hắn quay đầu nhìn tôi, đôi mắt màu nâu nhạt dưới ánh đèn đường trông thật dịu dàng. "Tôi..." Tôi hít sâu một hơi, lấy hết can đảm lớn nhất trong cuộc đời mình. "Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Về những ảo giác trước đó. Và... một số chuyện khác." Lông mi của Kỷ Dữ run lên. "Cậu nói đi." Tôi há miệng, những lời đó cuộn nơi đầu lưỡi nhưng lại kẹt ở cổ họng. "Tôi..." Giọng tôi bắt đầu run rẩy. "Đối với cậu, tôi..." "Phó Hành." Kỷ Dữ bỗng nhiên ngắt lời tôi. Hắn tiến lên một bước, đứng gần tôi hơn. Bóng của chúng tôi dưới ánh đèn đường gần như chồng khít lên nhau. "Nếu không nói ra được thì không cần miễn cưỡng mình phải nói đâu." Tôi ngẩn người. "Tôi biết rồi." "Cậu biết cái gì?" Kỷ Dữ giơ tay lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào gò má tôi. "Những chuyện đó, sau này tôi đều dần dần nhớ lại hết rồi..." Hơi thở của tôi ngừng trệ. Thế giới vào khoảnh khắc đó hoàn toàn tĩnh lặng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao