Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tôi là một con ma thú, năm năm trước chạy ra từ vực thẳm, muốn tìm cho mình một cô vợ xinh đẹp. Âm sai dương thác thế nào, lại ngủ luôn vị thái tử gia tóc dài ngang vai. Để bảo toàn mạng sống, tôi đành mang theo con nhỏ trốn đến ngôi làng nhỏ cách xa kinh thành nghìn dặm này. "Cố Lỗ Lỗ, ba chẳng phải đã nói là nếu không có sự cho phép của ba thì không được để lộ đuôi và sừng ra sao." Nhóc ma vật xị mặt xuống, ủy khuất nói: "Ba ơi, con xin lỗi mà, tại xúc xích... thơm quá, bé con muốn... muốn ăn, nên sừng và đuôi cứ tự chui ra thôi." Tôi đang định dạy dỗ lại thằng nhóc tham ăn này một trận thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ. "Ba Lỗ Lỗ, cậu có nhà không?" Nghe giọng là dì Lưu trong thôn. Mũi Cố Lỗ Lỗ phập phồng vài cái, đôi mắt "tinh" một cái hiện ra hai ngôi sao nhỏ: "Ba ơi, là xúc xích!" Nói xong liền lao thẳng ra cửa. Tốc độ tay của tôi nhanh đến mức để lại tàn ảnh, cũng chỉ kịp nắm lấy cái đuôi ngắn ngủn chưa theo kịp nhịp điệu cơ thể của nó. Lôi người lại ném lên giường, dùng chăn trùm kín. "Không được ra ngoài." Dưới chăn truyền đến một tiếng "xì xụp" rõ mồn một. "Dám chảy nước miếng ra chăn là con tiêu đời đấy, Cố Lỗ Lỗ." Tôi đi ra mở cửa. Dì Lưu đưa qua một túi xúc xích: "Ba Lỗ Lỗ này, sắp Tết rồi, nhà tôi có làm xúc xích, tôi mang sang cho hai cha con một ít." Tôi nhận lấy: "Cảm ơn dì ạ." Dì Lưu thở dài: "Hazzz, cậu bảo nhà cửa thế này không có người phụ nữ quán xuyến sao mà ra dáng cái nhà được, tranh thủ lúc Lỗ Lỗ còn nhỏ, mau tìm người khác đi." Tôi thuận miệng đáp ứng. Tiễn dì Lưu đi, vừa đóng cửa lại, Cố Lỗ Lỗ đã vọt tới, mắt nhìn chằm chằm vào xúc xích, nước miếng chảy ròng ròng xuống đất. Tôi lấy ra hai cây ném cho nó. "Một ngày chỉ được ăn hai cây thôi." Mập thành quả cầu rồi, lần sau mà bị người ta phát hiện thì có chạy thoát được hay không cũng là một vấn đề. Cố Lỗ Lỗ chộp lấy xúc xích nhét vào miệng. Hai má phồng lên như sóc, nhai trong miệng kêu "tư tư". Vài giây sau, một tiếng "ực", xúc xích đã xuống bụng. Cố Lỗ Lỗ vẫn thèm thuồng liếm liếm ngón tay. Tôi chẳng buồn nhìn nữa. Nếu không phải chính mình sinh ra, tôi đều nghi ngờ có phải ai đó đã tráo con của mình rồi không. Tôi đường đường là một ma thú anh tư sảng khoái, hồi nhỏ lên núi đánh hổ, xuống biển bắt cá mập, chẳng ngán cái gì bao giờ. Đại hội vật lộn cũng là quán quân. Ai thấy cũng phải tôn kính gọi một tiếng "Tiểu Ma Vương". Sao mà... lại sinh ra một quả cầu thế này? "Ba ơi, Tiểu Mỹ có mẹ làm xúc xích thơm lắm, bé con cũng muốn có một người mẹ mà~" Tiểu Mỹ là cháu gái dì Lưu, thường xuyên chơi với Cố Lỗ Lỗ. Tôi gõ vào đầu nó một cái: "Đừng nghĩ nữa." Thái tử gia kinh thành làm xúc xích cho con? E là anh ta định băm ba con thành nhân thịt thì có!!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao