Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Đêm xuống, thôn Tinh Ngữ vạn vật tịch mịch, chỉ thỉnh thoảng vang lên vài tiếng chó sủa. Mấy chiếc xe việt dã màu đen lặng lẽ dừng lại đầu thôn. Trên xe bước xuống một hàng người mặc vest đen chỉnh tề, dẫn đầu chính là vị thái tử gia kinh thành kia. Anh ta lười nhác tựa vào thành xe, thong dong châm một điếu thuốc, rít một hơi mạnh, nhả ra những vòng khói dài. Trong căn nhà nhỏ cách đó trăm mét, tôi đột nhiên mở mắt. Cố Lỗ Lỗ đang ngủ trong lòng tôi, không biết mơ thấy gì mà cứ mút xương quai xanh của tôi "chùn chụt". Tôi không hề do dự, bế nó dậy chạy trốn. Cửa phòng vừa mở, trong sân đã đứng mười mấy gã áo đen. Hoắc Tuyệt đứng ở giữa, điếu thuốc bên miệng lúc tỏ lúc mờ. Thấy tôi, anh ta ném điếu thuốc xuống đất, dùng chân giẫm lên nghiền nát, mãi đến khi tàn thuốc biến thành tro bụi mới dừng lại. "Muộn thế này rồi, định đi đâu?" Giọng nói cực kỳ lạnh lẽo. Tôi giả ngu: "Đêm hôm khuya khoắt đến thăm, vị tiên sinh này có chuyện gì không?" "Hừ." Hoắc Tuyệt cười lạnh bước tới, bóp cổ tôi ấn lên tường. Cố Lỗ Lỗ vừa nãy được tôi cõng sau lưng, lúc này bị va chạm một cái, bất mãn lầm bầm. "Ba... đau." Không ngờ tôi còn cõng theo một đứa nhỏ, Hoắc Tuyệt thoáng chốc khựng lại. "Ba?" Anh ta lặp lại một cách rất nhẹ, ánh mắt càng thêm hung lệ: "Lão tử ghét nhất là bọn gay lừa hôn." "Tiên sinh, có lẽ anh nhận nhầm người rồi, xin hãy để tôi đặt đứa bé xuống trước, chúng ta lại nói chuyện tử tế." Hoắc Tuyệt liếc nhìn Cố Lỗ Lỗ một cái, buông tay ra. Tôi đặt Cố Lỗ Lỗ trở lại giường, nhóc con ngủ say, vừa rồi bị va chạm cũng chỉ lơ mơ một chút rồi lại ngủ tiếp. Ngoài sân, Hoắc Tuyệt ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ đơn sơ. Phía sau đứng một hàng vệ sĩ áo đen. "Tên." "Cố Soái." Đây là tên loài người tôi tự đặt cho mình. "Tối ngày 12 tháng 7 năm năm trước, cậu ở đâu?" Tôi mắt cũng không chớp: "Ở bên cạnh vợ tôi sinh con." "Vợ cậu đâu?" "Không thích tôi, chạy rồi." Hoắc Tuyệt cười khẩy một tiếng, vẫy tay ra sau. Một tên vệ sĩ bước lên, nhắm thẳng khoeo chân tôi đá một cái. Tôi quỳ sụp xuống trước mặt Hoắc Tuyệt. Anh ta bóp cổ tôi, nhìn mặt tôi nghẹn đến đỏ bừng, giọng nói trầm đục u ám mới thong thả vang lên: "Nói lại lần nữa, tối ngày 12 tháng 7 năm năm trước, cậu ở đâu?" "Ở bên cạnh vợ..." Bàn tay bóp cổ tôi đột ngột tăng thêm lực đạo. Tôi không phát ra tiếng được nữa. Hoắc Tuyệt hơi nheo mắt, trong mắt hiện lên sát ý. "Ba ơi!" Trong phòng truyền đến tiếng của Cố Lỗ Lỗ, ánh mắt Hoắc Tuyệt thay đổi, rất nhanh đã buông tay ra. Giây tiếp theo, Cố Lỗ Lỗ mở cửa phòng chạy ra ngoài. Nhìn một sân đầy người, nó dụi đôi mắt ngái ngủ, hưng phấn hỏi: "Ba ơi, đây đều là mẹ mà ba tìm cho con hả?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao