Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ngày hôm sau, tin tức rợp trời dậy đất. Thái tử gia kinh thành Hoắc Tuyệt treo thưởng ba mươi triệu tệ để tìm một người đàn ông mang theo một đứa trẻ. Người người đều đồn rằng Thái tử gia bị tình yêu làm cho khốn khổ, đã nhìn trúng một người đàn ông "đã qua một lần đò". Tôi trốn trong tầng hầm của một khu ổ chuột thở dài. Nếu thật sự nhìn trúng thì tốt, chỉ sợ thứ anh ta nhìn trúng là cái mạng của người đàn ông này. Ba mươi triệu tệ, đủ cho Cố Lỗ Lỗ ăn thịt cả đời rồi. Cố Lỗ Lỗ ngồi bên cạnh, miệng đầy thịt đùi gà, lầm bầm: "Ba ơi, khi nào chúng ta mới đi tìm mẹ?" "Đợi đi." Đợi nuôi con đến 12 tuổi. 12 tuổi trong giới ma thú tính là thành niên rồi, có thể tự sinh tồn. Lúc đó ba sẽ đi tìm mẹ con tạ tội. Sau vụ hôm qua, chắc chắn anh ta càng điên tiết hơn. Nhiệm vụ cấp bách là kiếm tiền mua thịt nuôi con. Tôi tìm được một công việc làm phụ hồ ở công trường. Một ngày 150 tệ, thanh toán theo ngày, không cần căn cước. Không yên tâm để Cố Lỗ Lỗ ở nhà, lần nào tôi cũng mang nó theo. Lúc tôi trộn bùn, Cố Lỗ Lỗ ở bên cạnh chơi đất. Mặt mũi lấm lem xám xịt. Đốc công quét mắt nhìn hai cha con tôi vài lần, lắc đầu rồi đi. Buổi chiều có một xe gạch đến, đốc công gọi tôi qua bốc vác. Tôi dặn Cố Lỗ Lỗ không được chạy lung tung. "Vâng ạ, ba." Hứa hẹn cho hay vào, kết quả bốc gạch xong quay lại, con đâu mất tiêu. Tôi lần theo mùi hương tìm suốt một quãng đường, cuối cùng dừng bước trước cửa biệt thự của Hoắc Tuyệt. Cái thứ con trai báo cha này! Không muốn nhận nữa. Tôi quay đầu định đi. Trong biệt thự truyền đến tiếng khóc của Cố Lỗ Lỗ —— hu hu oa oa. Chân tôi khựng lại, xoay người xông thẳng vào biệt thự. Hoắc Tuyệt đang bế Cố Lỗ Lỗ dỗ dành. Bên cạnh đứng một con chó cao bằng nửa người. Cố Lỗ Lỗ khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, ngón tay mập mạp chỉ vào con chó. "Mẹ ơi, không thích, đuổi, đuổi đi." "Gâu gâu~" "Hu hu~ mẹ ơi, sợ sợ." Tôi che mặt. Cái thằng nhóc này nếu có được một nửa hùng phong của lão tử thì cũng không đến mức sợ một con chó. Hoắc Tuyệt sai vệ sĩ dắt chó đi. Có thể thấy anh ta thật sự thích thằng nhóc này. Biết thế tôi đã không đến. Cố Lỗ Lỗ nấc một cái, thấy tôi liền cười ngây ngô: "Mẹ ơi, ba tới rồi." Hoắc Tuyệt ra hiệu bằng mắt, mười mấy vệ sĩ vây kín lấy tôi. Tôi chẳng thèm để ý. Mười mấy người này căn bản không cản nổi tôi. Hoắc Tuyệt giao Cố Lỗ Lỗ cho quản gia rồi bước tới. Một vật cứng hình ống dí sát vào thắt lưng tôi. Cả người tôi chấn động. "Nhận ra thứ này không?" Tôi cứng đờ gật đầu. Không chỉ nhận ra, mà còn từng chứng kiến uy lực của nó hai lần. Một lần bắn gãy sừng của tôi, một lần xuyên qua vảy suýt chút nữa đánh bay Cố Lỗ Lỗ trong túi nuôi dưỡng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao