Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Sau khi người đàn ông đi khỏi, miệng Hoắc Tuyệt mấy lần mở ra rồi lại đóng vào. Hồi lâu sau, anh ta mới khó khăn thốt ra một câu: "Cho nên, Lỗ Lỗ thật sự là... con của tôi?" "Đúng thế, anh bắn gãy sừng của tôi, còn suýt chút nữa đánh bay túi nuôi dưỡng của tôi, vậy mà tôi vẫn ở trong hang núi sinh con cho anh đấy." "Cái hang đó chẳng có thứ gì cả, tôi vừa đau vừa mệt vừa đói..." Tôi càng nói càng thấy tủi thân, nước mắt rơi lã chã. Hoắc Tuyệt vẫn không có nửa điểm muốn dỗ dành người ta. Tôi tủi thân đến mức bốc hỏa, lồng ngực vừa chua vừa xót, mạnh bạo bứt đứt xích sắt. Trong ánh mắt kinh ngạc của Hoắc Tuyệt, tôi xông ra khỏi hầm ngầm tìm được Cố Lỗ Lỗ, bế thốc lên định đi. Hoắc Tuyệt đuổi theo giữ tôi lại. "Cậu định đi đâu?" "Đi, rời khỏi đây, dù sao anh cũng chẳng thích tôi, không chịu làm vợ tôi." "Mẹ nó cậu có thể đừng nói hai chữ đó nữa được không!" Hoắc Tuyệt gầm lên xong, phiền não vò đầu bứt tai vài cái. "Cậu đặt Lỗ Lỗ xuống trước đã, nó cũng là con của tôi, tôi không thể để nó theo cậu về cái làng chẳng có gì kia được." "Cái làng nhỏ thì làm sao, làng nhỏ còn tốt hơn chỗ này của anh, ít nhất không có xích sắt, không có điện giật, càng không có ai cầm vũ khí chỉ vào đầu ép tôi phải lòi sừng với đuôi ra." Hoắc Tuyệt khựng lại, yết hầu lăn lộn nửa ngày trời không thốt ra được câu nào. Điều này khiến anh ta trông như kẻ cãi nhau bị yếu thế. Cố Lỗ Lỗ nãy giờ vẫn trong lòng tôi đột nhiên "oa" một tiếng khóc lớn, cái đầu nhỏ "pưng" một cái mọc sừng ra, tức giận húc vào người tôi. "Ba xấu, bắt nạt mẹ, hu hu... không, không thích ba nữa." Cái đồ ăn cây táo rào cây sung này, quên mất là ai đã mớm từng miếng thịt miếng sữa nuôi nó tròn vo thế này rồi à. Tôi đặt Cố Lỗ Lỗ xuống: "Thế con đi mà tìm mẹ con đi." Cố Lỗ Lỗ ôm lấy chân Hoắc Tuyệt, được anh ta xách lên bế vào lòng. Nó hôn lên mặt Hoắc Tuyệt một cái: "Mẹ ơi, không sợ, Lỗ Lỗ giúp mẹ mắng ba." Làm như tôi đứng đây là người ngoài không bằng. Được, hai người cứ việc sống với nhau đi. Tôi hậm hực bỏ đi. Ra khỏi biệt thự mới phát hiện mình chẳng có nơi nào để đi. Căn hầm ở khu ổ chuột mới chỉ trả tiền ba ngày, hôm nay vừa khéo là ngày cuối cùng. Cố Lỗ Lỗ không có ở đây, tôi tìm đại chỗ nào đó là ngủ được, không cần thiết phải tốn tiền thuê tiếp. Sau khi lượn lờ vài vòng xung quanh, tôi không tự chủ được mà lại quay về trước cửa biệt thự. Tìm một góc nằm xuống, ngắm sao trên trời mà nhớ vợ nhớ con. Vệ sĩ ra ngoài tuần tra thấy cảnh này thì giật nảy mình. Anh ta chỉ vào cánh cổng lớn phía sau: "Cố tiên sinh, hay là anh vào trong đi?" Tôi không thèm đếm xỉa. Anh ta đặt mông ngồi bệt xuống đất cạnh tôi. "Cố tiên sinh, anh là người đàn ông đầu tiên thiếu gia đưa về nhà đấy, thiếu gia cũng là lần đầu tiên để tâm đến một người đàn ông như vậy, không chỉ tìm anh suốt năm năm, mà còn lặn lội đường xa đón anh về." Tôi quay sang nhìn anh ta. Vệ sĩ ho nhẹ hai tiếng, nói tiếp: "Thiếu gia đối với người mình không thích đều là chặt tay chặt chân cả, anh chỉ bị gãy có một cái sừng, chứng tỏ anh rất đặc biệt trong lòng thiếu gia." Tôi lồm cồm ngồi dậy. "Thật à?" Vệ sĩ nhìn những vì sao trên trời, trịnh trọng gật đầu: "Ừm, nên là anh mau vào đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao