Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Xe hơi rồi đến máy bay, vật lộn cả ngày trời, cuối cùng cũng vào được kinh thành. Tại biệt thự riêng của Hoắc Tuyệt. Cố Lỗ Lỗ đang ngủ ngon lành trong chăn đệm mềm mại. Tôi kéo Hoắc Tuyệt sang phòng khác. "Hoắc tổng, nhanh lên, nhân lúc Lỗ Lỗ đang ngủ, chúng ta ngủ một giấc trước." Ngủ xong sớm để tôi còn đi kiếm tiền nuôi con. Tôi chạy ra từ vực thẳm, không bằng cấp, không kỹ năng, không có căn cước công dân. Nuôi Cố Lỗ Lỗ thành ra thế này là nhờ đi làm thuê cho dân làng đổi tiền. Một ngày một trăm tệ, có thể mua cho Cố Lỗ Lỗ hai bữa thịt. Giờ vào thành phố rồi, chẳng biết đi đâu tìm việc đây. Hoắc Tuyệt quét mắt nhìn tôi một cái, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. "Rửa cho sạch vào, xuống hầm ngầm đợi tôi." Đây là chê tôi bẩn à? Tôi nhìn lại bộ quần áo đầy miếng vá của mình, bên trên còn vài vết bẩn năm tháng rửa không sạch. Ừm, trông đúng là hơi bẩn thật. Tắm xong, có vệ sĩ đưa tôi xuống hầm ngầm. Tôi nhìn đống hình cụ trên tường mà hoang mang. Hoắc Tuyệt bước vào: "Cởi ra, tự trói mình lại." Đây là định đánh tôi một trận sao? Cũng được, chỉ cần anh ta xả được cơn giận này, thế nào cũng được. Roi da hạ xuống, da thịt từng trận tê rần. Hoắc Tuyệt đánh mệt rồi, tầm mắt lướt qua phía dưới, cười lạnh. Anh ta dùng cán roi chọc chọc vào vai tôi, tay thỉnh thoảng sượt qua ngực tôi. Dưới sự tôn lên của làn da màu lúa mạch của tôi, tay anh ta trông vừa trắng vừa hồng. Tôi không tự chủ được mà nuốt nước miếng. Anh ta thu tay về, khinh bỉ: "Biến thái." Trong người có thứ gì đó đang cuộn trào, đồng tử của tôi hơi co lại, phát ra hơi thở nguy hiểm. "Hoắc Tuyệt, tốt nhất là anh nên ra ngoài ngay bây giờ, khóa cửa lại." Giọng nói khản đặc đến đáng sợ. Hoắc Tuyệt ngẩn người, đột nhiên nở một nụ cười giễu cợt. "Nhìn rõ tình hình đi, vẫn chưa đến lượt cậu ra lệnh cho tôi." Tôi đè nén sự xao động trong cơ thể. Nhưng vô dụng. Tôi đã nói tập tính ma thú rất gần với động vật. Mà động vật thì không thể khống chế được bản năng của mình. Xiềng xích bị tôi bẻ gãy một cách dễ dàng. Sức mạnh và tốc độ của ma thú vượt xa loài người. Hoắc Tuyệt định hét lên nhưng đã không kịp nữa. Tôi ép anh ta xuống đất, cúi đầu cắn xé môi anh ta. Cái đuôi thò ra quấn lấy eo anh ta, đôi sừng cũng chực chờ nhô ra nhưng bị tôi ép ngược trở lại. Hoắc Tuyệt nức nở dưới thân tôi, không còn vẻ cao cao tại thượng kia nữa. Tôi hôn đi những giọt lệ nơi khóe mắt anh ta. Có vệ sĩ nghe thấy động động tĩnh lao vào. Tôi bao bọc Hoắc Tuyệt dưới thân, trên người nổi lên lớp vảy, răng nanh kề sát cổ họng anh ta. "Bảo bọn họ cút ra ngoài." Giọng Hoắc Tuyệt run rẩy: "Cút ra ngoài!" Đám vệ sĩ lui ra. Hoắc Tuyệt run tay tát tôi một cái: "Đồ biến thái, lấy cái đuôi ra!" Biến thái thì biến thái đi, đuôi là không bao giờ lấy ra đâu. Chỉ là cơ thể con người thật sự quá yếu, mới mấy hiệp đã ngất xỉu. Tôi bế anh ta về phòng Cố Lỗ Lỗ đang ngủ. Vừa đặt người xuống giường, Cố Lỗ Lỗ đã theo bản năng rúc vào lòng anh ta. Tôi xách Cố Lỗ Lỗ ra. Con trai à, biết là con thích mẹ, nhưng vẫn nên theo ba chạy trốn giữ mạng trước đã. Hoắc Tuyệt khi ngủ đã thu lại những góc cạnh sắc bén, lông mày dịu dàng, xinh đẹp đến mức đánh thẳng vào tim tôi. Năm năm trước anh ta để tóc dài ngang vai, đẹp đến mức không phân biệt được nam nữ. Bây giờ tóc cắt ngắn rồi vẫn đẹp khiến lòng tôi ngứa ngáy. Tôi không kìm được hôn lên trán anh ta một cái, cõng Cố Lỗ Lỗ lên lưng, nhân lúc đêm tối chuồn mất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao