Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Hạ Lâm An hớt hải đưa tôi đến bệnh viện. Anh ta trông còn hoảng hốt hơn cả người bị thương là tôi. Lớp vảy trên vai khá cứng, thực ra vết thương không sâu lắm. Vốn dĩ chẳng thấy đau, nhưng vợ vừa đến một cái, cái vai này liền đau không chịu nổi. "Vợ ơi, đau quá!" Hoắc Tuyệt vô biểu cảm nhìn tôi. Hạ Lâm An vừa liếc sắc mặt Hoắc Tuyệt vừa cẩn thận nói: "Tuyệt nhi, đây là một tai nạn." Hoắc Tuyệt liếc xéo anh ta: "Cái công việc đó của anh chẳng phải ngày nào cũng có tai nạn sao? Tôi đã sớm khuyên anh đừng làm rồi, anh hay lắm, giờ còn lôi cả người của tôi vào nữa." "Hì hì, làm gì đến mức phóng đại thế, hôm nay thật sự là ngoài ý muốn, không ngờ đối phương lại có loại vũ khí bị cấm nghiêm ngặt đó." Hoắc Tuyệt lườm anh ta một cái: "Anh có sao không?" "Không sao không sao, sát thương đều được chồng em gánh hết rồi." Hạ Lâm An nói xong liền bị Hoắc Tuyệt đá cho một cái. Trên đường băng bó xong đi về, Hoắc Tuyệt vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng. Tôi đưa tay qua móc lấy ngón tay út của anh ta lắc lắc: "Vợ ơi, để ý tôi chút đi!" Hoắc Tuyệt không hề lay chuyển. Tôi rướn tới liếm hạt môi của anh ta, anh ta quay mặt đi, tôi liền liếm má và tai anh ta. Hoắc Tuyệt thở dốc một tiếng, quay đầu lườm tôi: "Cậu mẹ nó có thể yên ổn một lát không." Vệ sĩ rất biết ý hạ tấm vách ngăn xuống. Thế là tôi được đằng chân lân đằng đầu bế Hoắc Tuyệt lên đùi, ôm kiểu đối mặt. Anh ta vùng vẫy muốn xuống, tôi "suýt" lên một tiếng đau đớn. Anh ta không động đậy nữa, ngoan ngoãn rúc vào lòng tôi, hồi lâu sau mới hằn học: "Sao không đau chết cậu đi cho rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao