Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi chạy vào trong, chê đi cầu thang quá chậm nên leo thẳng theo vách tường lên ban công phòng Hoắc Tuyệt ở tầng ba. Hoắc Tuyệt đang cố gắng uốn nắn Cố Lỗ Lỗ. "Lỗ Lỗ, nam thì phải gọi là ba, nữ mới gọi là mẹ." "Nhưng ba nói mẹ chính là mẹ mà, với lại Lỗ Lỗ đã có một người ba rồi." Cố Lỗ Lỗ ngồi trên giường, trên đầu mọc đôi sừng lớn, cái đuôi phía sau lắc bên trái, vẫy bên phải, bận rộn vô cùng. "Lỗ Lỗ không muốn có hai người ba sao?" Cố Lỗ Lỗ không hề do dự: "Không muốn, Lỗ Lỗ chỉ muốn một ba một mẹ thôi, như vậy, Tiểu Mỹ trong thôn sẽ không cười nhạo con là không có mẹ làm xúc xích cho ăn nữa." "Lỗ Lỗ thích ăn xúc xích à?" "Vâng vâng! Mẹ có thể làm xúc xích cho Lỗ Lỗ ăn không ạ~" Cái đồ ham ăn này, chỉ biết mưu cầu phúc lợi cho bản thân. "Được." Trong phòng yên tĩnh một lát, giọng Cố Lỗ Lỗ lại vang lên. "Mẹ ơi, mẹ có thể tìm ba về được không, Lỗ Lỗ nhớ ba rồi." Con ngoan, ba không uổng công thương con! Hoắc Tuyệt dời tầm mắt ra phía ban công: "Vào đi chứ, còn đứng đực ra đấy làm gì?" "Hì hì, vợ ơi, sao anh biết tôi ở đây?" Tôi bước chân vào, một cái gối đập thẳng vào mặt, tôi giơ tay bắt lấy rồi nhìn Hoắc Tuyệt. Anh ta quay mặt đi, nhàn nhạt nói: "Còn gọi hai chữ đó nữa là tôi cắt lưỡi cậu đấy." Cố Lỗ Lỗ thấy tôi, từ trên giường leo xuống, đôi chân ngắn cũn chạy tạch tạch về phía tôi. "Ba ơi, bế bế~" Chiều còn bảo không thích, giờ đã biết làm nũng đòi bế rồi. Tôi bế nó lên, véo véo má nó: "Cái thằng nhóc ranh này!" Cố Lỗ Lỗ dùng sừng thân thiết cọ cọ trán tôi, chỉ vào chiếc giường lớn của Hoắc Tuyệt: "Ba, mẹ, bé con cùng ngủ!" Hoắc Tuyệt liếc tôi một cái, không nói gì. Tôi bế Cố Lỗ Lỗ lẳng lặng bò lên giường. Lần đầu tiên cả nhà ba người chen chúc ngủ cùng nhau, Cố Lỗ Lỗ vui đến mức lăn lộn liên hồi. Tôi không nhịn được trêu nó, từ sau lưng tóm lấy sừng xách nó lên. Hai cái chân giò ngắn ngủn của Cố Lỗ Lỗ quẫy đạp trên không trung một hồi, đầu óc thông suốt, cái đuôi dựng đứng lên, "bộp" một phát quất vào cánh tay tôi. Tôi nổi hứng ham chơi, sau lưng cũng thò đuôi ra, quấn lấy đuôi của Cố Lỗ Lỗ. Trong lúc đùa giỡn, lớp vảy trên đuôi sượt qua chăn, "xoẹt" một tiếng, những sợi bông trắng muốt bay ra. Cố Lỗ Lỗ hắt xì một cái. Tôi chột dạ nhìn sang Hoắc Tuyệt, bốn mắt nhìn nhau, anh ta đảo mắt một cái. "Cút xuống rửa cho sạch đi!" Tôi cúi đầu nhìn, mới phát hiện tấm ga giường trắng tinh không biết từ lúc nào đã bị bẩn một mảng lớn. Quên mất vừa nãy nằm dưới đất, trên người dính bụi chưa phủi sạch. Tôi lủi thủi xuống giường đi tắm. Tắm xong quay lại, thấy ga giường và chăn đã được thay mới. Cố Lỗ Lỗ nằm sấp dưới nách Hoắc Tuyệt, chổng mông ngủ say sưa. Hoắc Tuyệt một tay ôm Cố Lỗ Lỗ, một tay cầm điện thoại xem. Tôi bò lên giường từ phía bên kia, vừa nhìn trộm Hoắc Tuyệt vừa nhích dần từng chút một về phía anh ta. Chẳng mấy chốc đã chạm vào cánh tay Hoắc Tuyệt đang ôm Cố Lỗ Lỗ. Tôi dùng mu bàn tay cọ cọ. Không động đậy, cũng không rút đi. Thế là, tôi đặt cả bàn tay mình lên. Tay anh ta nhỏ hơn tay tôi, tôi có thể bao trọn lấy. Hoắc Tuyệt vùng vằng. Tôi dùng chút lực nắm chặt lấy. Anh ta quay đầu lườm tôi: "Cái thằng này..." Tôi ngắt lời anh ta. "Hoắc Tuyệt, anh làm vợ tôi đi, tôi sinh con cho anh, sinh cả đàn luôn, có được không?" Anh ta cưng chiều Cố Lỗ Lỗ như vậy, chắc hẳn là rất thích trẻ con. Tôi nhìn anh ta không chớp mắt. Vài giây sau, anh ta quay mặt đi, để lộ một mảng da sau gáy, đỏ hồng. "Câm miệng! Ngủ đi." Tôi không nhịn được, lén lút rướn tới liếm một cái. Hoắc Tuyệt chấn kinh quay đầu, há mồm định mắng người thì bị tôi nhanh mắt nhanh miệng chặn họng lại. Lưỡi đưa vào, bị cắn lấy. Rất nhẹ. Hai giây sau, lực đạo biến mất, hàm răng mở ra, lưỡi quấn lấy lưỡi. Tôi đẩy Cố Lỗ Lỗ sang một bên, kéo Hoắc Tuyệt vào lòng cọ cọ. Anh ta dùng hai tay đẩy ngực tôi, đầu ngửa ra sau, lúc tách ra nơi khóe miệng còn kéo theo một sợi chỉ bạc. "Không được!" Giọng Hoắc Tuyệt khàn đặc, đôi mắt ướt át nhìn tôi. Tôi mạnh mẽ ôm người lại vào lòng: "Thế anh giúp tôi đi, tôi sắp nổ tung rồi, cầu xin anh đấy, vợ ơi!" "Cậu mẹ nó..." Một lát sau, Hoắc Tuyệt nhắm mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chỉ một lần thôi đấy!" Hì hì, đàn ông mặt dày mới có kẹo ăn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao