Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Cứ thế, A Hỷ ở lại Hạ gia. Hạ phu nhân đối đãi với cậu rất tốt, nhưng tư tưởng lại cực kỳ phong kiến. Bà thường xuyên dặn dò, khắc sâu vào tâm trí cậu rằng cậu là người của thiếu gia, phải luôn ghi nhớ bổn phận của mình. A Hỷ khi đó tuổi còn nhỏ, nửa hiểu nửa không mà gật đầu vâng dạ. Cậu vốn dĩ vô cùng ngoan ngoãn, lại mang lòng ơn nghĩa với Hạ phu nhân, nên hễ rảnh rỗi là lại quấn quýt bên cạnh Hạ Nguyên Hoài, miệng không ngừng gọi "Thiếu gia, thiếu gia". Cha của Hạ Nguyên Hoài mất sớm, mẹ cậu chỉ có mình cậu nên đã nuông chiều cậu thành tính cách của một tiểu bá vương. Sau khi khỏi bệnh, cậu lại bắt đầu chuỗi ngày nghịch ngợm, leo trèo phá phách. Cậu chẳng hiểu thế nào là vợ, càng không biết gì về hôn ước từ bé, chỉ thấy A Hỷ cứ bám theo mình thật là phiền phức. Có đôi khi cậu vừa mới leo lên cây, A Hỷ vừa gọi một tiếng đã kéo cả đám gia nhân tới. Lâu dần, Hạ Nguyên Hoài càng nhìn A Hỷ càng thấy không thuận mắt. Có một lần vì quá tức giận, cậu đã đẩy mạnh A Hỷ một cái, miệng còn mắng nhiếc: "Cút đi cho bổn thiếu gia!" A Hỷ dáng người nhỏ thon, "ái chà" một tiếng rồi ngã ngửa ra sau, bong gân mắt cá chân. Cậu đau đến mức đỏ bừng vành mắt, ôm lấy vết thương, cắn môi thút thít khóc. Hạ Nguyên Hoài ban đầu định bỏ đi, nhưng nghe thấy tiếng khóc nhỏ yếu của A Hỷ, đôi chân như đổ chì, làm cách nào cũng không nhấc lên nổi. Cậu cứng nhắc quay người lại, thấy A Hỷ ngã ngồi trên đất, tủi thân cúi đầu, đuôi mắt đỏ hoe. Những giọt lệ trong vắt lướt qua nốt ruồi lệ nơi khóe mắt, lăn dài trên gò má trắng ngần. Giọt nước mắt ấy chắc hẳn phải nóng lắm, vì nó đã làm bỏng rát cả con tim của Hạ Nguyên Hoài. Cậu không bỏ mặc A Hỷ nữa mà cố tỏ ra nghiêm túc, bản mặt nhỏ nhắn lạnh lùng tiến tới đỡ cậu dậy: "Thế này mà cũng ngã được, ngốc chết cậu đi cho rồi!" Sau đó, cậu ngồi xổm xuống trước mặt A Hỷ, để lộ tấm lưng còn non nớt nhưng vững chãi: "Lên đi, thiếu gia cõng cậu." Hạ Nguyên Hoài cõng A Hỷ về viện của mình. Kể từ ngày đó, cậu rất hiếm khi nổi nóng với A Hỷ nữa. Hai người cứ thế như thiếu gia và tiểu sai vặt thân cận, lại như thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, cả ngày quấn quýt không rời. Mãi đến năm Hạ Nguyên Hoài mười bốn tuổi, thúc thúc của cậu muốn sang nước ngoài làm ăn, các bậc trưởng bối trong tông tộc quyết định để cậu đi cùng để tiếp nhận nền giáo dục tân tiến của phương Tây, sau này về kế thừa gia nghiệp. Hạ Nguyên Hoài cứ thế bị buộc phải rời xa A Hỷ của cậu. Ban đầu cậu vùng vằng đòi A Hỷ phải đi du học cùng mình, nhưng Hạ phu nhân - người nắm quyền trong nhà vốn có tư tưởng bảo thủ, nói thế nào cũng không đồng ý. Chẳng còn cách nào khác, Hạ Nguyên Hoài đành nắm lấy những ngón tay thon dài của A Hỷ, lưu luyến chia tay tại bến cảng. Lúc ấy cậu đã bắt đầu có những rung động đầu đời mơ hồ, nhưng lại chẳng biết phải mở lời ra sao, chỉ đỏ mặt nói một câu: "Đợi tôi về." A Hỷ đứng bên cạnh Hạ phu nhân, đỏ mặt đến tận mang tai, không dám có hành động gì quá phận, chỉ ngoan ngoãn gật đầu: "... Vâng." Khi đó chẳng ai ngờ được rằng, một lời hứa hẹn ấy lại kéo dài suốt tám năm trời. Thời gian đầu, Hạ Nguyên Hoài vẫn thường xuyên gửi thư về. Nhưng sau đó, có lẽ vì cách trở đại dương xa xôi, một bức thư phải đợi quá lâu nên cậu không viết nữa. A Hỷ cứ mòn mỏi ngắm nhìn chim chóc ngoài cửa sổ, chờ đợi hết năm này qua năm khác. Xuân đi thu đến, những lá thư cậu gửi đi đều bặt vô âm tín, cậu cũng chẳng còn tin tức gì của Hạ Nguyên Hoài. Đến khi cậu cuối cùng cũng gặp lại Hạ Nguyên Hoài trở về từ nước ngoài, vị thiếu gia của cậu đã không còn là dáng vẻ trong ký ức nữa...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao