Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ngày thứ ba sau khi A Hỷ rời đi, Hạ Nguyên Hoài bắt đầu mượn rượu giải sầu. Sau khi đón được A Hỷ từ ga tàu về nhà, Hạ phu nhân đã ngay lập tức gọi điện mắng cậu một trận vuốt mặt không kịp, bà mắng cậu là đồ phụ bạc, còn tuyên bố sẽ đứng ra làm chủ cho A Hỷ ly hôn, giới thiệu chồng mới cho cậu ấy chứ không cần loại con trai tồi tệ như cậu nữa. Cậu uống say bí tỉ trong biệt thự, rất muốn mua ngay một tấm vé tàu về Hàng Châu để cướp A Hỷ lại, nhưng kỳ học sắp bắt đầu, cộng thêm sự tự trọng trong lòng không cho phép cậu làm thế. Cứ nhắm mắt lại là cậu lại nhớ đến lời của viên cảnh sát nọ. Dường như đến tận bây giờ cậu mới nhìn thấu bản thân mình: Cậu chẳng phải thanh niên tiến bộ nào hết. Cậu yêu A Hỷ, muốn chiếm hữu cậu ấy, muốn cậu ấy mãi mãi không rời xa mình. Hóa ra... đối mặt với A Hỷ, cậu thực chất chỉ là một tên bạo chúa dưới chế độ phong kiến. Sau khi khai giảng, Hạ Nguyên Hoài lên lớp với tâm hồn treo ngược cành cây. Mỗi tiết học, cậu đều nhìn ra cây ngô đồng ngoài cửa sổ, thương nhớ người vợ nhỏ tận Hàng Châu xa xôi. Cho đến một tiết học về tư tưởng, vị giáo sư già viết lên bảng bốn chữ lớn: "Ý Chí Tự Do". Lúc này Hạ Nguyên Hoài mới hơi chút chú ý. Cậu nghe giáo sư giảng về tự do, giảng rằng thanh niên thời đại mới phải có tự do trong tư tưởng, tự do trong lựa chọn và tự do trong tính độc lập của bản thân. Tan học, sinh viên túm năm tụm ba rời khỏi lớp, chỉ còn mình Hạ Nguyên Hoài ngồi thẫn thờ nhìn lên bảng đen. Vị giáo sư già thấy lạ liền tiến lại hỏi cậu có tâm sự gì. "Em không biết thế nào mới là tự do..." Hạ Nguyên Hoài u sầu đáp: "Vợ của em là sản phẩm của xã hội phong kiến cũ, cậu ấy lớn lên cùng em qua một hôn ước sắp đặt từ thuở nhỏ. Nhưng em... em lại yêu cậu ấy." "Em yêu cậu ấy, muốn ở bên cậu ấy cả đời, bạc đầu giai lão." Nhắc đến A Hỷ, ánh mắt cậu thoáng hiện lên vẻ khao khát, nhưng rồi lại nhanh chóng lịm đi đầy thất vọng: "Nhưng tình cảm như vậy đâu phải là tự do luyến ái. Em... em đã làm tổn thương cậu ấy rồi." Cứ ngỡ giáo sư sẽ phẫn nộ phê phán cậu vì đã cúi đầu trước chế độ phong kiến, nhưng không, ông chỉ thở dài: "Con trai à, rốt cuộc thế nào là tự do, con phải hỏi chính trái tim mình." Hạ Nguyên Hoài chậm rãi ngẩng đầu lên. Vị giáo sư tiếp tục: "Nếu con vì những lời đàm tiếu của thế gian mà phớt lờ trái tim mình, thì đó mới thực sự là bị trói buộc trong xiềng xích của chế độ. Dù là sự ràng buộc của lề thói cũ hay của xã hội mới, tất cả đều đang ngăn cản con tìm thấy chân tâm của chính mình." "Trái tim con thích cậu ấy, yêu cậu ấy, vậy thì ở bên cậu ấy, thủ hộ cả đời, đó chính là tự do của con." Trong khoảnh khắc, dường như đám mây đen bao phủ trên đầu đã bị ánh nắng xua tan. Hạ Nguyên Hoài cảm thấy đầu óc sáng láng chưa từng có, mọi chuyện bỗng chốc vỡ lẽ. "Em hiểu rồi! Em hiểu rồi!" Cậu hưng phấn chạy khỏi lớp học, bất chấp tất cả mà lao ra khỏi khuôn viên trường. Lúc này cậu chỉ muốn về nhà. Cậu muốn về Hàng Châu tìm vợ mình, xin lỗi cậu ấy, thú nhận sự ngu ngốc của mình và cầu xin sự tha thứ. Cậu phải... tìm lại A Hỷ của mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao