Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

A Hỷ cứ thế theo thiếu gia của cậu lên Bắc Bình. Tại đây, Hạ Nguyên Hoài thuê một căn nhà tây nhỏ có hoa viên, lại thuê thêm hai vú em để chăm lo sinh hoạt hằng ngày cho A Hỷ. Ngay ngày đầu tiên đặt chân đến Bắc Bình, cậu đã dẫn A Hỷ đến tiệm may danh tiếng nhất thành phố, cắt vài bộ sơ mi kiểu mới. A Hỷ vốn có dáng người thanh mảnh, chẳng khác nào giá treo quần áo sống, mặc gì cũng thấy đẹp. Hạ Nguyên Hoài càng nhìn càng ưng ý, lại mua thêm cho cậu mấy bộ áo len gile màu kaki khoác ngoài. Chất liệu là len cashmere nhập từ Pháp, mặc lên người vừa nhẹ nhàng lại vừa giữ ấm. Màu sắc thanh nhã khiến A Hỷ trông càng thêm ôn hòa, ngoan ngoãn đáng yêu. Nhìn A Hỷ thay bộ đồ mới, Hạ Nguyên Hoài nhất thời nhìn đến ngây dại. A Hỷ lại có chút khép nép, đứng trước gương ngắm tới ngắm lui đầy vẻ không tự nhiên: "Thiếu gia... em mặc thế này, có đẹp không?" "Đẹp lắm." Hạ Nguyên Hoài gần như không cần suy nghĩ mà thốt ra cửa miệng. Cậu tùy tiện lấy một chiếc mũ beret màu trơn trên kệ trưng bày, si mê đội lên đầu cho A Hỷ: "Trông cứ như sinh viên đại học vậy." A Hỷ nghe câu này, lại có chút hờn dỗi hừ một tiếng: "Thiếu gia, có phải anh lại đang chê bai em không?" "... Không có." Hạ Nguyên Hoài đang mải mê thưởng thức mỹ sắc, đột nhiên bị ngắt ngang như vậy, cảm thấy trong lòng như có dằm đâm. Cậu chợt nhận ra, chuyện cũ dường như đã để lại một vết thương lòng cho A Hỷ. Đang định mở lời giải thích cho rõ ràng thì A Hỷ đã hậm hực xách túi quần áo vừa gói xong, một mình bước ra ngoài. Chẳng còn cách nào khác, cậu đành vội vàng thanh toán rồi ba chân bốn cẳng chạy theo dỗ dành "vợ nhỏ" đang dở tính trẻ con. Cũng may A Hỷ không đi đâu xa. Hạ Nguyên Hoài bắt kịp cậu tại một ngã tư đường. Cậu nắm lấy cổ tay trắng ngần mảnh khảnh của A Hỷ, nhìn chăm chú vào đôi mắt đã bắt đầu hoen lệ. Cậu mấp máy môi, nhưng cái tôi cao ngạo khiến cậu chưa thể hạ mình nói ra lời xin lỗi. Cậu đón lấy hộp quà trên tay A Hỷ để tự mình xách, ra vẻ gượng gạo dỗ dành: "Đừng dỗi nữa, thiếu gia dẫn cậu đi ăn đồ Tây." A Hỷ vốn không phải người có tính kiêu căng, nhận ra thiếu gia đã chủ động xuống nước, dù trong lòng vẫn còn chút chua xót khó chịu nhưng cậu vẫn nhẫn nhịn, ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng." Thế là hai người lại cùng nhau đến nhà hàng Tây. Đây là lần đầu tiên A Hỷ ăn đồ Tây. Trên chiếc đĩa sứ trắng là một miếng bít tết chín vừa, rưới nước sốt tiêu đen đậm đà, khi dùng dao cắt ra vẫn còn vương chút tơ máu. A Hỷ lóng ngóng dùng dao nĩa, nhìn miếng thịt trên đĩa mà cảm thấy khó lòng nuốt trôi. Hạ Nguyên Hoài dường như hoàn toàn không nhận ra sự lúng túng của cậu, cậu say sưa lắng nghe tiếng vĩ cầm của nhạc công, thưởng thức miếng bít tết một cách ngon lành. "Nghe nói đầu bếp ở đây được mời đích danh từ Anh quốc về đấy." Hạ Nguyên Hoài bỏ một miếng thịt vào miệng, tùy tiện tìm một chủ đề: "Hương vị quả thực không tệ." Nhưng một câu nói vô tâm của cậu lại khiến A Hỷ cảm thấy như ngồi trên bàn chông. Cậu không muốn làm mất vui, đành nén sự khó chịu trong lòng, cắt một miếng nhỏ bỏ vào miệng. "Oẹ..." Cậu vừa mới nuốt vào, một luồng cảm giác buồn nôn mãnh liệt ập tới. Cậu vội vàng dùng khăn ăn bịt miệng, xoay người đi, cố gắng kìm nén cảm giác muốn nôn thốc nôn tháo. Trong nhà hàng lúc này không quá đông người, đa phần là những thanh niên ăn mặc thời thượng, động tĩnh bất thường của cậu nhanh chóng thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. A Hỷ cảm thấy như có gai đâm sau lưng, vừa thẹn thùng vừa nhục nhã. Cậu thấy mình thật chẳng ra làm sao, chỉ tổ làm mất mặt thiếu gia. "Sao thế?" Hạ Nguyên Hoài rõ ràng không nhận ra những tâm tư vụn vặt kia của A Hỷ, cậu vội vàng đứng bật dậy, bước sang vuốt lưng cho cậu, quan tâm hỏi: "Trong người thấy không khỏe sao?" A Hỷ chỉ đỏ hoe mắt lắc đầu, nhất quyết không chịu nói nửa lời. Hạ Nguyên Hoài cũng có chút lúng túng, gọi phục vụ lấy một ly nước chanh đưa tới bên môi A Hỷ: "Uống một chút đi cho dịu lại." A Hỷ ngoan ngoãn uống hết nửa ly nước. Hạ Nguyên Hoài thấy cậu ngoan như vậy, không nhịn được mà trêu chọc: "Chẳng lẽ là... có rồi sao?" Khuôn mặt nhỏ của A Hỷ đỏ bừng, ngượng nghịu lắc đầu, không dám tiếp lời. Nhờ sự trêu ghẹo của cậu, sự lúng túng trong lòng A Hỷ cũng giảm bớt phần nào. Dù vẫn cảm nhận được những ánh mắt từ bốn phía khiến cậu không dám ngẩng đầu, nhưng ít nhất không còn thấy sợ hãi như lúc đầu nữa. Hạ Nguyên Hoài gọi lại cho A Hỷ một phần mì Ý sốt cà chua thịt băm. Hương vị chua chua ngọt ngọt bất ngờ lại rất hợp khẩu vị của A Hỷ. Cậu cúi đầu, lặng lẽ ăn hết đĩa mì. Khi bữa ăn sắp kết thúc, từ cửa xoay bước vào một cặp đôi ăn mặc vô cùng sành điệu. Cô gái mặc chiếc váy ren kiểu Pháp trắng tinh khôi, khoác chiếc khăn choàng đính ngọc trai, mái tóc dài uốn lượn sóng búi lỏng sang một bên. Cô khoác tay một thanh niên diện vest, cũng chải chuốt theo phong cách Tây phương, tóc bóng mượt, đeo kính gọng vàng, trông rất tri thức. "Hey, Evan!" Họ nhìn thấy Hạ Nguyên Hoài liền nhiệt tình vẫy tay, dường như là bạn cũ đã lâu không gặp. A Hỷ nhìn sang Hạ Nguyên Hoài, thấy đối phương bỗng chốc trở nên căng thẳng, ngay cả nụ cười trên môi cũng hiện rõ vẻ gượng gạo. Cặp đôi kia tiến về phía họ. "Evan, thật là lâu rồi không gặp, không ngờ cậu cũng đã về nước." Cặp đôi này dường như là bạn học của Hạ Nguyên Hoài hồi ở nước ngoài, ánh mắt họ tò mò đánh giá A Hỷ: "... Vị này là?" A Hỷ ngước mắt nhìn Hạ Nguyên Hoài, thấy mồ hôi lạnh trên trán cậu khẽ lăn xuống. Cậu im lặng ngồi đó, chờ đợi xem đối phương sẽ giới thiệu mình như thế nào. "Ồ... cậu ấy là... là..." Hạ Nguyên Hoài ấp úng, nụ cười càng lúc càng gượng gạo: "Cậu ấy là..." "Em trai tôi." Giây phút câu nói ấy thốt ra, A Hỷ cảm thấy cả người mình như bị rơi tõm xuống hầm băng sâu không thấy đáy. Mọi âm thanh xung quanh cậu đều không nghe thấy nữa. Cậu mở to mắt, ngồi ngây dại như kẻ mất hồn, chẳng biết phải phản ứng sao cho phải. Cậu không hiểu nổi tại sao người chồng vừa mới cưới xong của mình lại dùng cách xưng hô đó để gọi mình trước mặt người ngoài... "Em trai sao? Evan, tôi nhớ cậu là con độc nhất mà?" "Ha ha... là em họ, từ nhỏ đã được mẹ tôi nuôi nấng." "Ồ." Cô gái hờ hững đáp một tiếng, ánh mắt nhìn A Hỷ một lượt từ trên xuống dưới đầy vẻ suy tư, cũng chẳng mấy thiện chí. Sau đó cô chìa tay ra, mỉm cười: "Chào cậu, tôi là Tống Thiến, bạn của Evan hồi ở Anh." "Vị em họ này... gọi là gì nhỉ?" A Hỷ không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái, phớt lờ ánh mắt ra hiệu liên tục của Hạ Nguyên Hoài, thần sắc lạnh lùng lạ thường: "Hạ Nguyên Ngọc." Đó là cái tên trong gia phả của cậu, là tên chính thức do Hạ phu nhân đặt cho. Nghe qua, đúng thật là giống như hai anh em. Tống Thiến "ồ" một tiếng đầy vẻ kiêu ngạo, chẳng biết vì sao ánh mắt cô nhìn A Hỷ lại mang theo sự địch ý mơ hồ. Sau đó cô ta hoàn toàn phớt lờ cậu, hưng phấn khoác tay bạn trai nũng nịu với Hạ Nguyên Hoài: "Anh Nguyên Hoài, đây là bạn trai mới của em, tên tiếng Anh là Skype, làm việc ở Bộ Giao thông..." Cô tinh nghịch nháy mắt với cậu: "Bọn em là tự do luyến ái đó nha." "Tốt, tốt quá..." Hạ Nguyên Hoài cười gượng gạo, lòng dạ đã rối bời: "Chúc mừng, chúc mừng..." Đang nói chuyện, A Hỷ đột nhiên đứng bật dậy: "Em có việc đi trước đây, anh cứ thong thả mà ăn." Tiếng "anh" kia được cậu nhấn giọng thật nặng, mang theo nỗi oán hận khôn nguôi. Nói xong, cậu quay người bước thẳng ra ngoài, bước chân vội vã, chớp mắt đã khuất sau cánh cửa xoay. "A Hỷ!" Hạ Nguyên Hoài lần này thực sự không thể ngồi yên được nữa, vội vàng đuổi theo.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao