Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

A Hỷ bước đi rất nhanh, lầm lũi tiến về phía trước, Hạ Nguyên Hoài gọi mấy tiếng cũng không giữ người lại được. Ven đường nhựa xe cộ qua lại tấp nập, thỉnh thoảng lại có vài chiếc ô tô vụt qua. Thấy A Hỷ sắp lao vào giữa dòng xe, Hạ Nguyên Hoài hốt hoảng lao lên nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu: "A Hỷ!" "Cậu còn định quậy đến..." Câu nói chưa dứt đã khựng lại khi chạm phải đôi mắt đẫm lệ. A Hỷ khóc đến mặt đầy nước mắt. Đuôi mắt đỏ hoe, đôi đồng tử đen láy phủ một tầng sương mờ, nhìn cậu đầy oán hận. Khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt ấy, Hạ Nguyên Hoài không sao mắng nổi nữa, trái tim như bị bàn tay ai đó bóp nghẹt, đau nhói vô cùng. "Được rồi, không khóc nữa." Cậu có chút lúng túng, khô khốc lau nước mắt cho A Hỷ, ôm cậu vào lòng: "Chúng ta về nhà, được không?" Cậu lại muốn dùng chiêu cũ, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra để lật sang trang mới một cách dễ dàng. Nhưng lần này, A Hỷ không còn ngoan ngoãn nghe lời như trước nữa. Cậu dứt khoát đẩy Hạ Nguyên Hoài ra, khàn giọng chất vấn: "Về nhà? Về nhà nào chứ? Em chẳng phải là em họ của anh sao! Anh trai!" Hạ Nguyên Hoài lúc này mới thấm thía cảm giác tự mình bê đá đập chân mình. Cậu bị nghẹn đến mức không nói nên lời, liếm liếm làn môi khô khốc định giải thích, nhưng lại bất lực nhận ra mình chẳng có lý lẽ gì để bào chữa. "... Anh vẫn luôn chê bai em." A Hỷ nhìn Hạ Nguyên Hoài thật sâu, mang theo nước mắt quay lưng đi, thất thần rời bước. Hạ Nguyên Hoài sững sờ tại chỗ, theo bản năng đuổi theo hai bước rồi lại dừng lại. Cậu có chê bai A Hỷ không? Nếu nói không, vậy tại sao cậu lại không dám đường đường chính chính thừa nhận với người ngoài rằng A Hỷ là vợ mình? Còn nếu chê bai, vậy tại sao cậu lại bằng lòng kết hôn với cậu ấy, nguyện ý ở bên cậu ấy cả đời? Hạ Nguyên Hoài đứng thẫn thờ giữa cơn gió thu nơi ngã tư đường. Cậu tự vấn lòng mình, nhưng mãi không tìm thấy câu trả lời. ... Khi Hạ Nguyên Hoài trở về biệt thự thì trời đã sập tối. Cậu mua rất nhiều quà cáp, bánh ngọt, tất cả đều được đóng gói tinh xảo trong những hộp quà xách trên tay. Ánh đèn trong căn nhà tây xuyên qua cửa kính hắt lên những khóm hoa cẩm tú cầu ngoài vườn. Hạ Nguyên Hoài xách đủ thứ đồ đạc đứng trước cửa nhà mình mà chần chừ không dám vào. Lúc nãy A Hỷ khóc lóc bỏ đi, cậu đã không đuổi theo, chỉ tự trấn an mình rằng vợ nhỏ rồi cũng phải về nhà thôi, Bắc Bình lớn thế này, không về nhà thì cũng chẳng biết đi đâu. Có lẽ mua nhiều đồ một chút, dỗ dành một chút là chuyện này sẽ qua đi. Thế nhưng cậu không ngờ rằng, khi mình đã điều chỉnh xong tâm trạng để vào cửa thì đón tiếp cậu lại là gương mặt đầy lo âu của vú em. "Thiếu gia, sao giờ này cậu mới về... Ôi chao! Thiếu phu nhân về trước bữa tối, thu xếp hành lý rồi vừa khóc vừa đòi đi, chúng tôi cũng chẳng dám cản, giờ chắc là đến ga tàu mất rồi..." "Cái gì!" Hạ Nguyên Hoài biến sắc, túi quà trên tay rơi sạch xuống đất. Không kịp suy nghĩ nhiều, cậu vội vã lao đến ga tàu. Quả nhiên, giữa dòng người tấp nập trên sân ga, cậu đã thấy bóng dáng mảnh dẻ quen thuộc ấy. A Hỷ mặc phong phanh, đứng co rắm giữa cơn gió lạnh. Cậu vốn dĩ xinh đẹp, lại đơn độc xách theo chiếc vali lớn, thu hút không ít ánh nhìn soi mói từ những kẻ đứng trong bóng tối. Hạ Nguyên Hoài nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng vừa xót vừa giận, lao đến nắm lấy cổ tay A Hỷ: "Giỏi thật đấy, đêm hôm khuya khoắt thế này, một Omega đã có gia đình như cậu mà cũng dám chạy lung tung sao!" "Theo tôi về!" "... Em không về!" A Hỷ òa khóc nức nở. Hạ Nguyên Hoài kéo cậu đi, A Hỷ lại dốc sức trì lại, khóc đến khuôn mặt nhỏ nhắn nhem nhuốc nước mắt, dáng vẻ khiến người ta nhìn vào mà không khỏi xót xa. "Em không theo anh về... buông em ra... em muốn về Hàng Châu!" Hạ Nguyên Hoài nghe vậy thì lòng dạ rối bời, nhưng ngoài mặt vẫn cố ra vẻ thản nhiên: "Về sao? Hừ, tôi không cho cậu về đâu, đừng tưởng tôi không biết cậu lại định về mách mẹ tôi!" "Oa..." A Hỷ nghe câu này thì hoàn toàn suy sụp, cậu dùng hết sức bình sinh, vừa khóc vừa hất tay Hạ Nguyên Hoài ra: "Ly hôn đi!" "Chúng ta ly hôn đi là được chứ gì!" "... Cậu nói cái gì cơ?" Hạ Nguyên Hoài sững sờ, khoảnh khắc đó cậu không dám tin vào tai mình. Một A Hỷ vốn từ nhỏ đã ngoan ngoãn vâng lời, chưa bao giờ nói nửa chữ "không", nay lại đang khóc lóc đòi ly hôn với cậu. Động tĩnh của hai người nhanh chóng thu hút sự chú ý của cảnh sát nhà ga. Cảnh sát tách hai người ra, sau khi nghe A Hỷ vừa khóc vừa kể rõ sự tình, viên cảnh sát ái ngại nhìn A Hỷ rồi lại quay sang nhìn Hạ Nguyên Hoài với ánh mắt không tán đồng: "Thưa anhi, nếu phu nhân của anh muốn về nhà thì anh phải tôn trọng ý nguyện của cậu ấy chứ." "Bây giờ là thời Dân quốc rồi, vợ của anh cũng có nhân cách độc lập của riêng mình..." Hạ Nguyên Hoài đứng ngây dại như vừa bừng tỉnh sau một giấc mộng dài. Cậu đang làm cái gì thế này? Không cho phép A Hỷ rời khỏi mình, không cho phép cậu ấy chạy lung tung, thậm chí không cho phép cậu ấy bày tỏ sự bất mãn, không cho phép ly hôn. Cậu thế này đâu giống một thanh niên tân thời tự do, rõ ràng là một gã chồng độc đoán trong một gia đình phong kiến hủ bại. A Hỷ được cảnh sát hộ tống lên tàu. Hạ Nguyên Hoài ngẩn ngơ nhìn bóng lưng A Hỷ đi xa mà không một lần ngoảnh lại, lần đầu tiên cậu bắt đầu tự phản tỉnh mình. Có lẽ cậu vốn dĩ chẳng phải là thanh niên tiến bộ gì cả. Vậy thì... rốt cuộc thế nào mới thực sự là thanh niên tân thời đây?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao