Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Hạ phu nhân vốn có tư tưởng bảo thủ truyền thống, không chỉ với A Hỷ mà với cả con trai mình cũng vậy. Theo bà, hai đứa trẻ chưa chính thức thành thân mà con trai mình đã "ăn" mất A Hỷ thì thật là không ra thể thống gì. Vì sự lỗ mãng của Hạ Nguyên Hoài, ngay sau khi kỳ phát tình kết thúc, bà đã tất bật lo liệu hôn sự cho hai người. Hôn lễ được tổ chức cực kỳ linh đình, bà mời đủ mọi họ hàng thân thích của Hạ gia, dù là họ gần hay họ xa, có gọi tên được hay không đều mời đến uống rượu mừng. Tiệc rượu bày khắp sân, tiếng pháo nổ vang trời. Cả thành Hàng Châu đều biết đại thiếu gia nhà họ Hạ đã cưới vợ. Thời Dân quốc rồi, ngoài việc tổ chức hôn lễ thì còn phải đi đăng ký kết hôn. Ngày chụp ảnh kỷ niệm kết hôn, Hạ Nguyên Hoài suốt buổi đều trưng ra bộ mặt khổ sở. Hay đúng hơn là từ ngày đám cưới đến giờ, mặt cậu lúc nào cũng bí xị. A Hỷ trang điểm xinh đẹp, mặc bộ áo bông đỏ mới tinh, cổ tay còn đeo chiếc vòng gia truyền mà Hạ phu nhân tặng. Vốn dĩ đang vui vẻ đi chụp ảnh, nhưng khi khoác tay Hạ Nguyên Hoài, cậu chỉ cảm nhận được sự cứng nhắc của đối phương. "Thiếu gia... anh sao vậy?" A Hỷ nhận ra điều bất thường, nghi hoặc nhìn Hạ Nguyên Hoài. Hạ Nguyên Hoài như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, gượng cười: "... Không có gì." A Hỷ tuy trong lòng đầy thắc mắc nhưng cậu vốn hiểu chuyện nên cũng không hỏi nhiều, vẫn mỉm cười rạng rỡ cùng Hạ Nguyên Hoài chụp xong bức ảnh. Cảm giác kỳ lạ này cứ kéo dài mãi. Cho đến một ngày sau khi kết hôn, A Hỷ bưng trà định lên tiền sảnh dâng cho Hạ phu nhân thì nghe thấy trong phòng có tiếng tranh cãi gay gắt: "Hạ Nguyên Hoài, con có còn là người không? A Hỷ mới gả về được bao lâu! Con ăn sạch sành sanh xong rồi định phủi tay bỏ mặc đúng không!" "Mẹ! Mẹ nói cái gì thế! Con đi Bắc Bình là để đi học, chứ có phải đi luôn không về đâu..." "Câm miệng! Chuyện này không có thương lượng gì hết! Một là con mang A Hỷ theo, hai là khỏi phải đi học hành gì nữa!" "Xoảng" một tiếng, chén trà trên tay rơi xuống đất vỡ tan. Tiếng động thanh thúy cắt ngang cuộc tranh cãi bên trong. Hai người trong phòng nghe thấy động tĩnh liền đồng loạt nhìn về phía A Hỷ. A Hỷ hoảng hốt lùi lại nửa bước, bản năng lên tiếng xin lỗi: "Con... con xin lỗi, con dọn ngay đây..." Cậu vội vàng cúi xuống dùng tay nhặt những mảnh sứ vỡ, không dám ngẩng đầu, cũng không dám nghe tiếp, vì sợ rằng chỉ cần sơ sảy một chút thôi là lại nghe thấy tin tức gì đó khiến mình nát lòng. Trong lúc thẫn thờ, mảnh sứ sắc nhọn đã cứa vào ngón tay, máu tươi rỉ ra dọc theo đầu ngón tay. A Hỷ đau đớn nhíu mày, giây tiếp theo, cổ tay cậu đã bị ai đó nhẹ nhàng giữ lấy. Hạ Nguyên Hoài ngồi xổm xuống trước mặt cậu, xót xa ngăn hành động của cậu lại, giọng nói mang theo chút áy náy không rõ ràng: "Hỷ nhi..." "Thiếu gia không cần A Hỷ nữa, có phải không?" A Hỷ ngước mắt nhìn, không thể kìm nén thêm nỗi uất ức trong lòng, hàng mi ướt đẫm lệ. "Không có, không có đâu..." Thấy cậu khóc, Hạ Nguyên Hoài bối rối hẳn, vội vàng ôm cậu vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành: "Thiếu gia đi Bắc Bình là để học tiếp ngành y, không phải không cần A Hỷ." "Vậy tại sao... thiếu gia lại không chịu đưa A Hỷ theo?" A Hỷ sụt sịt cái mũi đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào, "Có phải thiếu gia chê cười A Hỷ, nên mới không muốn A Hỷ đi cùng?" Hạ Nguyên Hoài nhất thời á khẩu. Đến lúc này cậu mới nhận ra, A Hỷ vốn quanh năm quanh quẩn nơi thâm khuê nay đã không còn dễ lừa như thuở nhỏ nữa. Cậu ấy thực sự đã nhìn thấu tâm tư nhỏ mọn ẩn giấu trong lòng cậu — cậu không muốn bạn bè đồng trang lứa biết mình là một người chồng trong một cuộc hôn nhân sắp đặt. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết rõ mình yêu A Hỷ, không muốn thấy cậu ấy buồn bã hay khóc lóc. Cậu không biết phải giải thích thế nào cho người vợ ngoan ngoãn của mình hiểu về những tâm tư ích kỷ đáng thương đó, làm sao nói rõ được những nỗi khổ tâm của một "thanh niên tiến bộ". Nhưng chính sự im lặng thoáng qua của cậu đã vô tình phơi bày tất cả. A Hỷ tủi thân đẩy mạnh vòng tay cậu ra, lảo đảo đứng dậy rồi vừa khóc vừa chạy đi. "Hỷ nhi! Ơ..." Hạ phu nhân chứng kiến tất cả, xót xa lắc đầu. Bà hừ lạnh một tiếng vào bóng lưng của Hạ Nguyên Hoài: "Con trai ạ, con nói đúng đấy, bây giờ là thời Dân quốc rồi, không còn là xã hội cũ nữa." "Ngày xưa người ta nói chuyện chung thủy một lòng, chứ bây giờ đang thịnh hành chuyện ly hôn rồi tái giá đấy." Bà thong thả nhấp một ngụm trà, cố ý cao giọng: "Mẹ nghe vú Tôn nói, công tử nhà Đề đốc nghe tin A Hỷ đi lấy chồng thì đã khóc ròng rã ba ngày ba đêm, đòi sống đòi chết không chịu lấy ai khác, ngày nào cũng thắp hương bái Phật mong nhà họ Hạ chúng ta ly hôn đấy." Hạ Nguyên Hoài lập tức giật nảy mình, bật dậy như lò xo: "Khốn khiếp, hắn nằm mơ đi!" Nói xong, cậu không thèm ngoảnh đầu lại, sải bước đuổi theo hướng A Hỷ vừa chạy, trước khi đi còn không quên dặn dò nha hoàn mau chóng thu xếp hành lý của mình và thiếu phu nhân mang đi theo.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao