Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8: END

Hành trình truy thê không hề suôn sẻ. Hạ Nguyên Hoài đi suốt ngày đêm, từ Bắc Bình bắt tàu về đến Hàng Châu, việc đầu tiên là lao thẳng về nhà. Không ngờ lại bị chặn ngay ngoài cửa. A Hỷ đang ở trong phòng nhưng nhất quyết không chịu gặp mặt. Hạ phu nhân chắn ngang cửa phòng ngủ, khoanh tay nhìn con trai bằng nửa con mắt, dùng khăn tay che miệng mỉa mai: "Em trai con dạo này sức khỏe không tốt, con đừng có quấy rầy em họ nữa, về đi cho khuất mắt, nghe lời mẹ đi." "Mẹ..." Hạ Nguyên Hoài hận không thể quỳ xuống lạy mẹ mình, mặt mày nhăn nhó như vừa nuốt phải ruồi: "Mẹ đừng trêu chọc con nữa, cho con gặp A Hỷ một chút thôi!" "Hừ! Cái đồ khốn nhà con, A Hỷ là một đứa trẻ tốt như thế, vậy mà con nỡ lòng làm nó đau khổ!" "Hôm nay mẹ nói cho con biết, công tử nhà Đề đốc đã gửi thiệp mời, A Hỷ cũng đã đồng ý đi xem phim cùng người ta rồi. Con lo mà sớm ly hôn với Hỷ nhi đi, rồi cuốn gói về Bắc Bình cho mẹ, Hạ gia này không chứa nổi con đâu!" Nghe thấy hai chữ "ly hôn", sắc mặt Hạ Nguyên Hoài trắng bệch, đầu gối mềm nhũn, cậu thực sự quỳ thụp xuống đất. Cậu không ngờ mình lại thực sự để mất A Hỷ rồi. A Hỷ cũng giống như cậu, là một con người có ý chí tự do. Nếu cậu không thể cho cậu ấy cảm nhận được tình yêu, đối phương cũng sẽ rời bỏ cậu. Ngón tay Hạ Nguyên Hoài run rẩy, cậu quỳ phục trên sàn, bỗng nhiên bật khóc nức nở: "Xin lỗi, xin lỗi cậu, A Hỷ... Tôi đã làm cậu tổn thương, nhưng tôi chưa bao giờ chê bai cậu cả..." "Tôi không chê cậu, cũng không phải không thích cậu, tôi... tôi chỉ là chưa hiểu rõ thế nào là tình yêu tự do, tôi cứ ngỡ hôn nhân sắp đặt đều là đáng hổ thẹn, là mất tự do..." Cậu trút hết tâm tư đè nén bấy lâu ra, như thể sợ nếu không nói lúc này thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa: "Đến tận sau này tôi mới thấu... tôi thích cậu, yêu cậu, vẫn luôn như thế, cả đời này cũng thế..." "Yêu cậu, bên cậu cả đời chính là sự tự do mà thâm tâm tôi khao khát nhất." Hạ Nguyên Hoài khóc xong, bỗng thấy mình thật nhu nhược, cậu lau nước mắt, lếch thếch đứng dậy. "Xin lỗi vì đã làm cậu đau lòng." "Nhưng cậu cũng giống như tôi, là người có ý chí tự do, không phải món đồ phụ thuộc của tôi, tôi không thể cưỡng ép cậu." Hạ Nguyên Hoài sụt sịt mũi, thất thần quay lưng đi. "Nếu sự hiện diện của tôi khiến cậu buồn khổ, không muốn ở bên một kẻ tồi tệ như tôi nữa, vậy thì... tôi tôn trọng cậu." "A Hỷ, tôi chỉ mong cậu được hạnh phúc." Nói xong, cậu nặng nề bước ra ngoài. Mỗi bước đi như giẫm trên bàn chông, càng lúc càng xa rời A Hỷ của cậu. Ngay khoảnh khắc Hạ Nguyên Hoài cảm thấy mình như sắp chết đi, phía sau bỗng vang lên tiếng gọi của Hạ phu nhân: "Cái đồ ngốc này! Vợ con còn ở đây, con định đi đâu hả!" Hạ Nguyên Hoài sững sờ quay lại, thấy cánh phòng đóng kín bấy lâu đã mở ra. Bóng dáng mảnh dẻ quen thuộc ấy đang lặng lẽ ngồi bên bàn. Lúc này, Hạ Nguyên Hoài thấy mình như vừa bị ném xuống mười tám tầng địa ngục rồi lại được đưa thẳng lên thiên đình, không biết là nên vui mừng hay là xúc động vì cảm giác mất đi rồi lại tìm thấy được. "... A Hỷ." Cậu lảo đảo bước tới, mấy lần suýt thì vấp ngã. Dáng vẻ vụng về ấy khiến A Hỷ không nhịn được mà che tay áo mỉm cười. Trong phòng thoang thoảng mùi thuốc Bắc, Hạ Nguyên Hoài vốn sinh ra trong thế gia dược liệu nên nhận ra ngay: "Đây là... thuốc an thai?" Nhìn quanh một lượt, ánh mắt cậu dừng lại trên bát thuốc trong tay A Hỷ. Hạ Nguyên Hoài vui mừng khôn xiết: "A Hỷ... cậu, cậu có rồi sao?" A Hỷ đặt tay lên vòng bụng hơi nhô lên, nghe vậy thì ngượng ngùng gật đầu. "Đồ khốn, uổng công con đi học Tây y, vợ mình có thai mà cũng không biết." Hạ phu nhân tiến lại gần, lườm Hạ Nguyên Hoài một cái đầy trách móc. "Vậy... không ly hôn nữa chứ?" "Cậu cũng... không đi xem phim với công tử gì đó nữa chứ?" Đôi gò má A Hỷ ửng hồng, khẽ nói: "Đó là mẹ trêu anh thôi, em chưa bao giờ nói vậy." Mọi hiểu lầm cuối cùng cũng được hóa giải. Hạ Nguyên Hoài phấn khích tột độ, định lao tới bế bổng A Hỷ lên thì bị Hạ phu nhân nhanh tay chặn lại: "Đồ khốn này! Không biết giữ chừng mực gì hết!" Mọi người cùng ngồi xuống uống trà, bàn bạc về tên tuổi và việc giáo dục cho đứa trẻ trong tương lai. Hạ phu nhân vốn dĩ bảo thủ nay lại đề xuất rằng đợi khi cái thai của A Hỷ ổn định, cả nhà sẽ cùng lên Bắc Bình tổ chức một hôn lễ kiểu Tây thật trang trọng. Hạ Nguyên Hoài vui vẻ đồng ý ngay. Thế là ba tháng sau, tại khách sạn lớn nhất Bắc Bình, một bữa tiệc cưới linh đình đã diễn ra. Hạ Nguyên Hoài mời tất cả bạn bè, cộng sự cũ đến, cậu nắm tay A Hỷ dõng dạc giới thiệu trước mọi người: "Đây là người vợ đã lớn lên cùng tôi từ thuở nhỏ, nhưng tôi không cưới cậu ấy vì bị cưỡng ép..." "Điều tôi muốn nói là, ngay từ lần đầu tiên gặp cậu ấy khi còn bé, tôi đã biết rằng cậu ấy sẽ là vợ của đời mình." Dứt lời, tiếng pháo tay vang lên rầm rộ. Dưới sự chứng kiến nồng nhiệt của quan khách, cả hai đã trao nhau chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao