Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Vật đổi sao dời, Hạ Nguyên Hoài học tập tại nước ngoài ròng rã tám năm, tư tưởng cũng đã hoàn toàn Tây hóa. Cậu dần quên đi người từng bầu bạn với mình là A Hỷ, thậm chí còn coi cuộc hôn nhân sắp đặt của xã hội cũ này là một nỗi nhục nhã lạc hậu. Ngày trở về, cậu diện bộ vest đuôi tôm thời thượng, đeo kính râm, tay mân mê chiếc đồng hồ bỏ túi kiểu mới nhất. Đối với những kiến trúc chạm lương họa đống trong ngôi nhà cổ của Hạ gia, cậu chỉ biết lắc đầu thở dài, cho rằng đó là biểu tượng của sự hủ bại. Từ khoảnh khắc bước chân vào sân nhà, trong lòng cậu đã tràn ngập sự khinh miệt. Giáo dục phương Tây mang lại cho cậu một cảm giác ưu việt về tư tưởng. Một thanh niên tân thời như cậu lẽ ra nên sớm cắt đứt với mọi thứ của vương triều cũ. Đương nhiên... bao gồm cả người vợ chưa cưới của cậu, A Hỷ. Lần này trở về, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nói rõ với mẹ, từ chối cuộc hôn nhân bao biện này. Cậu đã soạn sẵn cả một rổ lời lẽ, nhưng trong khoảnh khắc thực sự nhìn thấy A Hỷ, cậu lại ngẩn ngơ chẳng thốt nên lời. A Hỷ càng lớn càng trở nên thanh tú, linh động. Thời gian trôi qua, bóng dáng nhỏ bé mờ nhạt trong ký ức đã hóa thành một nhành thủy tiên duyên dáng. Cậu mặc bộ đồ dài cổ đứng màu xanh nước biển, khoác bên ngoài chiếc áo không tay bằng gấm vân màu trắng ngà, tôn lên khuôn mặt xinh đẹp như ngọc trắng. Cậu khép nép đứng bên cạnh Hạ phu nhân, hơi cúi đầu vẻ ngượng ngùng. Hạ Nguyên Hoài há hốc mồm, "à, ừm" nửa ngày trời mà không nói được câu nào ra hồn. Hạ phu nhân nhìn bộ dạng không có tiền đồ này của con trai, vừa giận vừa buồn cười, dứt khoát xua tay bảo A Hỷ đưa thiếu gia đi nghỉ ngơi. Tám năm trôi qua, cả hai đều đã đến tuổi lập gia đình. Đặc biệt là A Hỷ, sau khi trưởng thành, kỳ phát tình của Song nhi là thứ không thể chờ đợi được. Hạ phu nhân đã sớm dặn dò cậu phải hầu hạ thiếu gia cho tốt, qua năm mới sẽ tổ chức hôn lễ, phấn đấu năm sau thêm người thêm của cho Hạ gia. A Hỷ dù xấu hổ nhưng rất nghe lời, cậu ngoan ngoãn dìu Hạ Nguyên Hoài đang ngẩn ngơ về căn phòng mang đầy kỷ niệm thời thơ ấu. "Thiếu gia mệt rồi, anh nghỉ ngơi một lát đi." Cho đến khi được dìu ngồi xuống giường, đầu óc Hạ Nguyên Hoài vẫn còn mụ mị. Mùi hương hoa lan nhàn nhạt trên người A Hỷ khiến cậu say đắm, đầu óc trống rỗng, quên cả việc mình định nói gì. Mãi đến khi những ngón tay thon dài chạm vào khuy áo của mình, cậu mới giật mình bừng tỉnh, cố giữ bình tĩnh đẩy A Hỷ ra: "Cậu ra ngoài đi, tôi tự làm được." A Hỷ bị hành động thô lỗ của cậu làm cho giật mình, luống cuống lùi lại nửa bước: "... Thiếu gia." "Ra ngoài!" A Hỷ run lên vì sợ hãi, nước mắt lã chã rơi. Cậu không hiểu mình đã làm sai điều gì, càng không hiểu tại sao tám năm chờ đợi ròng rã lại chỉ đổi lấy sự chán ghét của người trong lòng. Cậu cắn môi, cố nén nỗi xót xa nơi cánh mũi, lặng lẽ lui ra ngoài. Tình trạng của Hạ Nguyên Hoài cũng chẳng khá hơn là bao. Trong phòng, cậu ngồi một mình trên giường thêu, đầu óc quay cuồng. Cậu nằm xuống, nhắm mắt cố gắng giữ tỉnh táo nhưng chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch liên hồi. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại không mở lời với mẹ. Đáng lẽ lần này về là để đoạn tuyệt quan hệ với A Hỷ, nhưng không biết vì sao... cứ nhìn thấy đôi mắt trong veo như chứa nước của cậu, cậu lại chẳng thốt ra được lời nào. Trong cơn mê man, Hạ Nguyên Hoài đã mơ một giấc mơ. Cậu mơ thấy A Hỷ, mặc một chiếc áo mỏng màu vàng nhạt, quay lưng về phía cậu, ngồi nghiêng trên giường. Cậu lảo đảo bước tới, bước chân như giẫm trên mây. Vừa lật chăn nằm xuống, A Hỷ đã như một chú rắn nhỏ lướt tới, từ trong chăn ló ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. "... Thiếu gia." Cái đầu nhỏ của cậu tựa vào lồng ngực Hạ Nguyên Hoài. Nóng hôi hổi, như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Trái tim Hạ Nguyên Hoài như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đến khi cậu bừng tỉnh với cơ thể đầm đìa mồ hôi thì đã là sáng hôm sau. Nhận ra mình vừa trải qua một giấc mơ hoang đường đến nhường nào, Hạ Nguyên Hoài không dám gọi gia nhân vào hầu hạ. Cậu lạnh mặt thức dậy, lẳng lặng tự mình đi giặt quần.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao