Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sắc mặt Giang Văn Duyệt có một thoáng âm trầm. Nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ cười tủm tỉm. Gương mặt xinh đẹp nhăn lại, như đang làm nũng: "Anh bóp đau người ta rồi kìa." Tôi lập tức buông tay ra. Trên cổ tay trắng ngần quả nhiên xuất hiện một vết đỏ, tuy màu không đậm nhưng vẫn rất nổi bật. Tôi vội vàng xin lỗi: "Thiếu gia xin lỗi, xin lỗi cậu, đều tại tôi chân tay vụng về, để tôi thổi cho cậu nhé." Nói xong, tôi lại cẩn thận cầm lấy tay Giang Văn Duyệt, nhẹ nhàng thổi một hơi. Giang Văn Duyệt hừ nhẹ một tiếng, không nói gì nữa. Tôi nhìn bàn tay thuôn dài kia mà xuất thần, sao lại có người đến cả ngón tay cũng đẹp như vậy chứ? Bên tai truyền đến giọng nói lạnh lùng: "Đến nhà anh rồi." Tôi lúc này mới bừng tỉnh khỏi mộng mị. Nhìn tòa nhà tập thể cũ kỹ quen thuộc trước mắt, Giang Văn Duyệt không mảy may biểu lộ cảm xúc nhưng vẫn bĩu môi một cái: "Anh sống ở đây à?" "Đúng vậy, chỗ này bẩn lắm, cậu đừng xuống xe thì hơn." Tôi có chút quẫn bách, "Để tôi tự lên thu dọn một chút là được rồi." Tôi vừa định mở cửa xe, lại bị Giang Văn Duyệt ấn tay lại. Trên mặt cậu ta thoáng qua vẻ do dự: "Thôi bỏ đi, tôi lên cùng anh." Mở cửa ra, người đầu tiên chạy tới là gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Vụ Vụ. Con bé chớp chớp đôi mắt đen to tròn, tò mò đánh giá Giang Văn Duyệt: "Anh rể, anh trai xinh đẹp này là ai vậy ạ?" Giang Văn Duyệt nhướng mày: "Anh rể?" Tôi vội vàng giải thích: "Người yêu tôi thời gian trước bệnh mất rồi, để lại một đứa em gái, tôi coi như em ruột mà nuôi nấng." "Xin chia buồn." Giang Văn Duyệt tuy nói vậy. Nhưng trong đôi mắt đẹp kia chẳng thấy có mấy phần thương tiếc. "Anh trai xinh đẹp, em tên là Vụ Vụ." Tôi vội vàng uốn nắn cách xưng hô của Vụ Vụ: "Đừng gọi là anh trai, gọi là thiếu gia..." Giang Văn Duyệt ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu Vụ Vụ: "Không sao đâu, cứ gọi là anh trai xinh đẹp đi, sau này hai người sẽ chuyển đến nhà anh ở, đi thu dọn đồ chơi của mình đi có được không?" Vụ Vụ gật đầu, hai bím tóc nhỏ vung vẩy. Giang Văn Duyệt nheo mắt, nhìn chằm chằm bóng lưng Vụ Vụ đầy ẩn ý: "Không ngờ anh còn từng kết hôn đấy?" Tôi bận rộn dọn dẹp một chỗ cho tiểu thiếu gia có chỗ đặt chân. Lại rót một ly nước. Tranh thủ đáp một tiếng "Vâng". Giang Văn Duyệt nhướng mày đầy thú vị: "Lại còn là một người tốt cơ đấy." Tôi biết cậu ta đang mỉa mai mình. Chỉ cười khì khì một cái, không đáp lại. Giang Văn Duyệt lặng lẽ quan sát tôi. Ngón tay thon dài gõ nhịp đều đặn. Tôi vội vàng thu dọn mấy bộ quần áo, nhét hết vào túi. "Mấy thứ đồng nát này đừng lấy nữa." Giọng của Giang Văn Duyệt vang lên từ phía sau. Giây tiếp theo, cái túi trong tay tôi bị cậu ta hất xuống đất. Tiểu thiếu gia nhíu mày chán ghét. Mũi chân hất qua đống quần áo của tôi. Cậu ta đột nhiên sáng mắt lên, khẽ ho một tiếng: "Trừ cái này, cái này, với cả cái kia nữa, còn lại đống sắt vụn này vứt hết đi." Tôi im lặng nhìn. Mấy thứ Giang Văn Duyệt chỉ toàn là các loại áo ba lỗ đủ màu sắc. Tôi chân thành ngẩng đầu nhìn cậu ta: "Thiếu gia, vào thu rồi, tôi thấy lạnh lắm."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao