Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Giang Văn Duyệt lại hừ nhẹ một tiếng, dường như nhớ ra điều gì: "Đúng rồi, Vụ Vụ đâu?" Tôi thật thà đáp: "Đại thiếu gia đưa con bé ra nước ngoài điều trị rồi." Giang Văn Duyệt lơ đãng vạch áo ba lỗ của tôi ra, định thò tay vào thì lại bị tôi ấn chặt lại. Nghe vậy, cậu ấy bất mãn ngước mắt: "Đúng là bao đồng." Sau đó cậu ấy dặn dò tôi: "Mấy chuyện nói với anh hôm nay, tuyệt đối đừng để anh trai tôi biết." Giây tiếp theo, cửa phòng ngủ bị người ta thô bạo đẩy ra. Giang Ngôn mặt lạnh như tiền, nhìn chằm chằm Giang Văn Duyệt: "Muộn rồi, tôi biết hết rồi." Giang Văn Duyệt gần như lập tức biến sắc, hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo lúc nãy, dè dặt lên tiếng: "Anh..." Giang Ngôn nhắm mắt lại, dường như đang ép bản thân bình tĩnh. Tôi sợ hắn tức quá mà ra tay. Nên chậm rãi lách qua bên cạnh vài bước, chắn chắc trước người Giang Văn Duyệt. Hồi lâu sau, Giang Ngôn khẽ nhếch môi: "Giang Văn Duyệt, hóa ra những năm nay cậu luôn tự chà đạp bản thân mình như thế, phải không?" Giang Văn Duyệt lập tức cúi đầu nhận lỗi: "Em xin lỗi anh." "Cậu có biết những năm nay tôi đã lo lắng cho cậu bao nhiêu không, sao cậu có thể..." Giọng Giang Ngôn có chút nghẹn ngào, hắn thất thố che mặt, giọng trầm đục: "Lý An, phiền cậu ra ngoài trước đi." Tôi nhìn Giang Văn Duyệt. Cậu ấy khẽ gật đầu, nở một nụ cười cho tôi yên tâm. Tôi chậm rãi lui ra khỏi phòng ngủ. Vẫn không dám đi xa, dứt khoát áp tai vào cửa nghe trộm. Nghe hồi lâu, bên trong chẳng có tiếng động gì. Đột nhiên sau cánh cửa vang lên tiếng va đập trầm đục, tiếp đó là tiếng đồ sứ vỡ loảng xoảng. Thấp thoáng còn nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề và tiếng đấm đá chạm nhau. Tôi hơi cuống. Muốn đẩy cửa đi vào. Nhưng Giang Văn Duyệt như thể cảm ứng được, giọng nói khàn khàn: "Lý An, tôi không sao, anh đừng vào." Kèm theo sau đó là một tiếng rên rỉ đau đớn. Giang Ngôn giọng nói đầy kìm nén: "Giang Văn Duyệt, mày thực sự coi mình là thánh nhân chắc?" "Nếu đánh em làm anh hết giận thì anh cứ đánh chết em đi." Giang Văn Duyệt cứ như muốn liều mạng vậy. Lời nói ra không giống xin lỗi, mà giống khiêu khích hơn. Quả nhiên, tiếng ra đòn của Giang Ngôn càng hung bạo hơn, nghe mà tôi cũng thấy đau thay. Giang Văn Duyệt không cho tôi vào, tôi chỉ có thể đập cửa thình thình, nói to: "Đại thiếu gia anh bớt giận đi, giết người là phạm pháp đấy, hai chúng tôi khó khăn lắm mới làm hòa, anh đừng có đánh chết người ta." Chẳng biết có phải lời tôi có tác dụng không. Bên trong yên tĩnh lại. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cười khẽ của Giang Văn Duyệt. Giang Ngôn dường như hết cách, hắn ngồi bệt xuống đất, thở hồng hộc. Còn Giang Văn Duyệt mặt đầy máu, nhưng lại cười vô tư lự: "Anh, anh đánh em ra nông nỗi này, lát nữa Lý An thấy chắc chắn sẽ xót xa lắm cho xem." Giang Ngôn nhìn cái vẻ mặt đáng ghét của thằng em trai. Chỉ mong mình có thể lăn ra đó chết luôn cho rảnh nợ. Cuối cùng hắn cũng mang theo hy vọng mà mở miệng: "Thế thích đàn ông cũng là một phần diễn kịch của cậu à?" Giang Văn Duyệt kỳ quặc nhìn hắn: "Dĩ nhiên là không rồi." Giang Ngôn ôm ngực, suýt nữa thì đứt hơi. Đã thế Giang Văn Duyệt còn tự ý bồi thêm nhát dao: "Em bẩm sinh đã thích kiểu đàn ông có cơ ngực lớn như Lý An rồi, anh không thấy anh ấy rất đáng yêu sao?" "Không đúng, anh không được thấy anh ấy đáng yêu, Lý An là của em." Giang Ngôn mặt không cảm xúc đứng dậy, bồi thêm cho Giang Văn Duyệt một cú đá thật mạnh. Sau đó mới đẩy cửa ra, hậm hực liếc tôi một cái: "Vào đi, đừng để nó chết đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao