Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi trợn tròn mắt. Đúng là chưa bao giờ nghĩ mình có thể nghe thấy hai chữ "xin lỗi" từ miệng Giang Văn Duyệt. Tôi cứ ngỡ trong từ điển của vị thiếu gia này không bao giờ có khái niệm xuống nước. Thấy tôi mãi không lên tiếng. Giang Văn Duyệt nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nói: "Tôi đã xin lỗi rồi còn gì!" Tôi chớp chớp mắt, đột nhiên thấy buồn cười, cơ thể bắt đầu run rẩy nhẹ. Giang Văn Duyệt nghiến răng: "Anh cười cái gì?" "Không có gì." Tôi nhìn vẻ mặt uất ức hiếm thấy trên mặt Giang Văn Duyệt, thật sự không nhịn nổi, "Tôi chỉ là không ngờ thiếu gia còn biết xin lỗi nữa đấy ha ha ha ha ha..." Bàn tay lạnh lẽo của Giang Văn Duyệt đặt lên gáy tôi, thong thả bóp hai cái, giọng điệu âm u: "Đợi đến tối, anh có thể lên giường mà cười từ từ." Tôi theo bản năng lấy tay che mông lại. Khổ quá mà. Cái mông với cái eo của tôi đến giờ vẫn còn đau đây này. Tôi vội vàng mở miệng: "Tối nay tôi phải đi ngủ với Vụ Vụ!" Giang Văn Duyệt vỗ nhẹ lên má tôi, cười tủm tỉm đáp: "Vừa rồi tôi nói với Vụ Vụ là buổi tối tôi sợ bóng tối, con bé đã đồng ý nhường anh cho tôi rồi." "..." Mấy ngày nay Giang Văn Duyệt đi tham dự triển lãm tranh ở tỉnh ngoài. Mắt thấy ngày phẫu thuật của Vụ Vụ đã cận kề. Tôi một khắc cũng không dám rời đi. Thế nên dứt khoát không đi theo cậu ấy. Nhưng chẳng ngờ được Giang Ngôn lại đột ngột tìm đến tận cửa. Hắn ngồi ngay ngắn, đánh giá tôi từ trên xuống dưới, hồi lâu sau mới hừ lạnh một tiếng: "Sao không mặc mấy thứ đồ không ra hệ thống gì của cậu nữa đi?" Tôi gãi gãi đầu, cười hì hì: "Đó đều là tiểu thiếu gia bảo tôi mặc, cậu ấy nói vệ sĩ cao cấp ở thành phố đều mặc như thế cả." Giang Ngôn nghẹn lời, nắm đấm siết chặt, khẽ ho hai tiếng: "Cậu biết tại sao tôi tìm cậu chứ?" "Dạ không biết." "Đầu óc cậu thiếu dây thần kinh à?" Giang Ngôn vẻ mặt rèn sắt không thành thép, "Tôi không muốn bên cạnh em trai tôi có một người đàn ông lởn vởn, đồng thời thấy cậu là người thật thà, không hy vọng cậu bị em tôi lừa." Tôi chớp chớp mắt, nghe không hiểu lắm. Giang Ngôn thở dài thườn thượt, ném một xấp ảnh lên bàn. Tôi ngơ ngác cầm một tấm lên xem. Là Giang Văn Duyệt và rất nhiều người đàn ông lạ mặt. Họ cử chỉ thân mật, xuất hiện ở đủ mọi nơi. Trái tim tôi như bị ngâm trong nước biển, vừa chát vừa nghẹn, gần như không thở nổi. Tôi khô khốc lên tiếng: "Ý gì đây ạ?" "Chính là cái ý cậu đang thấy đấy, Giang Văn Duyệt những năm nay đào hoa bên ngoài, tôi quản không nổi, cũng chẳng buồn quản. Có điều cậu là người duy nhất nó dắt về nhà, tôi không thể dung túng cho nó làm càn thêm nữa." Tôi như mất hết sức lực mà ngồi bệt xuống đất. Đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra. Có lẽ vì sắc mặt tôi quá khó coi, Giang Ngôn dịu giọng lại: "Yên tâm, tôi không làm khó cậu đâu. Chỉ cần cậu rời khỏi Giang Văn Duyệt, tôi sẽ tìm đội ngũ tốt nhất chữa bệnh cho em gái cậu." Vành mắt tôi đỏ hoe, vẫn không cam lòng hỏi: "Vậy cậu ấy... có vẽ tranh cho họ không?" Giang Ngôn thấy thật kỳ quặc: "Vẽ rồi chắc, ai mà biết được." Tôi gạt mạnh mặt, vịn vào sofa đứng dậy, cúi đầu đáp: "Vâng, tôi biết rồi. Tôi sẽ rời khỏi tiểu thiếu gia."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao