Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Giang Văn Duyệt tựa vào tường, chẳng mấy quan tâm dùng ngón tay lau đi vệt máu ở khóe miệng. Khoảnh khắc thấy tôi. Cậu ấy yếu ớt rên rỉ một tiếng, ôm lấy eo tôi: "Lý An, anh trai ra tay nặng quá, tôi đau lắm." Nói xong, cậu ấy lại đột ngột áp sát, chóp mũi gần như chạm vào mũi tôi. "Anh xem mặt tôi có bị hủy dung không? Có bị xấu xí đi không?" Lông mi cậu ấy run rẩy, trông đáng thương vô cùng. Dù biết rõ là cậu ấy đang giả vờ. Nhưng tôi vẫn không nén nổi xót xa. Tôi nhẹ nhàng đỡ cậu ấy lên giường, lấy khăn ướt lau mặt cho cậu ấy. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy hơi giận: "Đại thiếu gia giận thì giận, việc gì phải động tay động chân đánh người chứ." Giang Văn Duyệt phì cười, cười đến mức run cả người: "Lý An ơi là Lý An, sao anh lại đáng yêu thế cơ chứ." Nhìn vẻ mặt chẳng thèm bận tâm của cậu ấy. Tôi càng giận hơn. Vốn định ấn mạnh bông tẩm thuốc lên mặt cậu ấy cho bõ ghét. Nhưng nhìn đôi mắt đẹp đẽ tinh ranh kia, lại không nỡ. Tôi vẫn cẩn thận dán băng cá nhân cho cậu ấy, giọng điệu hung dữ: "Cậu không biết đường mà tránh à? Ngốc chết đi được!" Giang Văn Duyệt dựa vào lòng tôi, ngón tay mân mê vạt áo tôi, mỉm cười nói: "Xót tôi đến thế sao?" Giây tiếp theo, cậu ấy lại buồn bã rủ mắt, như thể chịu uất ức tột cùng: "Không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi, chỉ cần anh đừng rời bỏ tôi là được." Tôi im lặng, nhớ lại sự điên cuồng của Giang Văn Duyệt ngày tìm đến cửa. Cả vết sẹo trên cổ tay và đống đổ nát dưới nhà. Thật không dám tưởng tượng những ngày tôi rời đi, Giang Văn Duyệt đã trải qua những gì. Tôi gỡ sợi xích bạc trên cổ tay mình ra, đưa đầu kia cho Giang Văn Duyệt, nghiêm túc nhìn cậu ấy: "Vậy sau này cậu cứ xích tôi lại đi, tôi hứa sẽ không rời đi nữa." Giang Văn Duyệt ngẩn ra. Nhìn sợi xích bạc cực mảnh có gắn vài chiếc chuông nhỏ. Khóe môi cậu ấy nhếch lên một nụ cười đầy tà ác: "Lý An, rốt cuộc là ai xích ai đây." Tôi không hiểu ý cậu ấy. Nhưng chẳng biết tại sao, lòng lại thấy rất vui. Ca phẫu thuật của Vụ Vụ rất thành công. Giang Ngôn bảo tôi ở lại trong nước chăm sóc Giang Văn Duyệt, còn đích thân hắn ra nước ngoài đón cô nhóc về. Nửa tháng không gặp, con bé trông lại béo trắng ra một vòng. Cứ như một chiếc bánh bao trắng trẻo mềm mại vậy. Giang Ngôn ôm lấy không nỡ buông tay. "Tối nay qua nhà chú chơi nhé?" Vụ Vụ chớp đôi mắt to tròn lanh lợi: "Còn anh trai với anh trai xinh đẹp thì sao ạ?" Tôi với Giang Văn Duyệt đến muộn một bước, muốn giành lại Vụ Vụ từ tay Giang Ngôn. Giang Ngôn không chịu. Tôi đành thôi, xót xa xoa đầu cô nhóc: "Xin lỗi em, anh không đi cùng em được, anh bù đắp cho Vụ Vụ nhé?" Vụ Vụ cười hi hi nói: "Không sao đâu ạ, chú nói anh trai xinh đẹp mắc một chứng bệnh là hễ rời xa anh thì sẽ chết, Vụ Vụ là trẻ lớn rồi, có thể tự chăm sóc mình được." Nói xong, con bé chằm chằm nhìn Giang Văn Duyệt một hồi lâu, trợn tròn mắt: "Anh trai xinh đẹp sao lại bị thương rồi? Là ai bắt nạt anh trai xinh đẹp thế?" Giang Văn Duyệt vẻ mặt đầy oán hận nhìn về phía Giang Ngôn. Giang Ngôn mắt không thèm nhìn, vung chân đá một phát. May mà tôi nhanh tay lẹ mắt kéo ra kịp. Vụ Vụ kinh hô một tiếng. Giang Ngôn lập tức mỉm cười, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé: "Tối nay cháu muốn ăn gì nào?" "Cháu muốn ăn món thịt lần trước ạ!" "Được, chú gọi đầu bếp tới ngay, chú còn đặt cho cháu một chiếc bánh kem dâu siêu to khổng lồ nữa, có muốn ăn không nào?" "Dạ muốn ạ!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao